Vì quá hoảng sợ mà người trong bồn sớm ngất đi trong vòng tay của người đàn ông đối diện nhưng bế thì vẫn bé mà thèm khát thân thể này cũng chiếm trong lòng tên kia không ít...
Lén lút ngửi thử mùi hoa nhài thơm ngát từ thân thể đang yếu nằm trên chiếc giường lớn.
Tên kia khẽ lấy từng ngón vuốt ve trên mái tóc rồi phủ một cọng tóc đang vướng trên khuôn mặt trắng mềm ấy rồi nhắm đến đôi môi đỏ hồng kia mà chạm nhẹ vào.
Mân mê thân thể này đã đủ nên hắn chỉ ngắm nhìn chốc lát rồi rời đi với nụ cười mãn nguyện.
...
Nằm một chút thì cuối cùng thân thể nhỏ nhắn kia cũng tỉnh dậy sau cơn ngất lịm trong bồn tắm.
Khẽ đưa ngón tay đã được dán băng keo do hồi nãy chà mạnh mà chảy máu lên không trung mà mỉm cười thầm cảm ơn người đã giúp đỡ.
Vươn vai một cái rồi lại thay một bộ đồ chỉnh tề trước khi ra nhận những sấp hồ sơ dày đặc được giao để giải quyết.
Ngồi vào bàn làm việc với cả thân thể đầy mệt mỏi khiến anh không thoải mái hay tập trung vào nỗi màn hình đang chiếu sáng trước mặt.
Đầu óc chỉ toàn là những câu hỏi vớ vẩn về cuộc hoang ái kia khiến anh chỉ cảm thấy rùng mình và có chút hoảng sợ.
Buông bàn tay khỏi bàn phím và để buông xuôi trên ghế rồi khẽ lướt nhìn xung quanh căn phòng.
Anh bất ngờ phát hiện là sách trên kệ đã được sắp gọn nhưng không đúng thứ tự cho lắm còn trên bàn thì từ lúc nào lại xuất hiện một tô súp gà nóng hổi còn khói hiện trên không trung.
Vì bụng đã đói cồn cào nên anh không ngần ngại gì mà múc bỏ vào miệng liên tục... Chúng cũng ngon và giúp đỡ đói thật...
Khi bát súp đã vơi đi mỗi lúc càng nhiều và rồi sạch tô nên chiếc bụng anh cũng thôi réo lên và thay vào đó là một cảm giác ấm trong bụng.
Sự tập trung đã trở lại khiến anh buông chiếc tô ấy rồi nhanh chóng ngồi lại vào bàn nghiêm chỉnh mà bắt đầu lại công việc ban nãy còn đang dang dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
GemDoo | Ngọt ngào từ em |
Fanfiction" Tâm trí tôi thật hỗn loạn về chuyện quá khứ... Nhưng lại bình tĩnh lạ thường vì lời em nói..." ---- Thôi thì còn xíu hint nên hứng lên viết tiếp cho các reader đọc hì hì<3 Mà nhớ là đừng đem bé này đi du lịch bất cứ nơi đâu hay bưng lên tận chín...