Nhưng chuyện đó thì tạm thời để suy nghĩ hay hỏi anh lại sau. Chuyện quan trọng là giờ phải chăn sóc anh thật chu đáo để sức khỏe được hồi phục.
Nhưng cứ chăm mãi chăm mãi mà vẫn chưa thấy anh có dấu hiệu tỉnh lại khiến cô bất lực đến mức bật khóc.
Cô bật khóc thật lớn và cầm lấy đôi tay của Hùng rồi xoa xoa và ngước nhìn lên khuôn mặt im lìm trên giường khiến giọt nước mắt vẫn tuôn dài trên gò má.
Cô cũng mệt mỏi sau trận khóc dài nên thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc này, anh mới chợt mở đôi mắt đã nhắm nghiền từ sớm đến bây giờ rồi khẽ nhìn sang người con gái bên cạnh.
Anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn đã lạnh ngắt từ khi nào rồi từ từ ngồi dậy để tránh đánh thức người con gái ấy.
Khẽ đưa đôi bàn tay bên kia rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen láy lại thơm nhẹ rồi lấy cọng tóc còn vương vấn trên khuôn mặt ấy.
Bỗng nhiên, cô cảm nhận được thứ gì đó đang chuyển động trên mái tóc cô nên khẽ mở mắt rồi ngước lên.
Hai đôi mắt khẽ nhìn nhau rồi một trong hai khẽ cười nhẹ.
Thấy cô bị đánh thức bởi bàn tay mình nên anh hỏi:
- Anh làm em thức sao?
- Dạ không ạ, chỉ là em cảm giác có thứ gì trên tóc mình thôi.
- Em thấy thoải mái chứ?
- Dạ có.
Anh vui vẻ ôm chặt lấy người con gái ấy vào lòng rồi tham lam hít lấy hít để mùi hương hoa nhài trên cơ thể nhỏ nhắn trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
GemDoo | Ngọt ngào từ em |
Fanfiction" Tâm trí tôi thật hỗn loạn về chuyện quá khứ... Nhưng lại bình tĩnh lạ thường vì lời em nói..." ---- Thôi thì còn xíu hint nên hứng lên viết tiếp cho các reader đọc hì hì<3 Mà nhớ là đừng đem bé này đi du lịch bất cứ nơi đâu hay bưng lên tận chín...