5. Món quà thứ năm

32 8 0
                                    

Em khó đoán hơn ta nghĩ.

Sau sáu tháng làm công việc trợ lý, em đột ngột nộp đơn xin nghỉ việc. Dù trước đó ta đã nhiều lần khuyên em nên suy nghĩ kỹ lại vì trong Fatui chắc chắn có nhiều công việc khác hợp với em hơn, nhưng ta cứ nghĩ em sẽ không dễ xiêu lòng với bản tính cứng đầu bướng bỉnh đó.

Chắc công việc này thật sự quá sức với em, vì dạo này em trông khá mệt mỏi và thiếu ngủ, không tràn trề năng lượng như dạo trước nữa. Ta biết sẽ có ngày này, nhưng thật sự vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.

Em nghỉ việc nhưng cũng rất trách nhiệm, ngay lập tức giới thiệu một người quen có đủ khả năng thay thế em vào vị trí mà em vừa từ bỏ.

Ta còn chưa hết kinh ngạc thì hôm sau đã thấy hồ sơ của em được gửi tới Hội đồng quản lý quân đội của Fatui. Ta giữ một chức vụ quan trọng trong đó, vì dù sao ta cũng là Quan Chấp Hành thứ nhất - Đại đội trưởng lãnh đạo các quân đoàn viễn chinh mà...

Khi nhìn vào vị trí em muốn ứng tuyển, ta chợt hiểu.

Thằng nhóc này, không chịu làm trợ lý văn phòng nữa không phải vì chán hay mệt, mà là vì không được theo ta đi viễn chinh! Đó là lí do em muốn cái ghế Cố vấn quân sự à, hả thằng nhóc này? Ám ảnh với ta thì cũng có mức độ thôi chứ!?!?!

Trong Fatui, có một vị trí có quyền đi theo Đại đội trưởng trong mọi cuộc viễn chinh, đó là vị trí Cố vấn quân sự. Nhưng từ khi ta lên làm Đại đội trưởng, cái ghế này luôn bỏ trống. Tại sao ư? Tại vì ta lãnh đạo đội quân đủ tốt để không cần người cố vấn.

Dù đã hiểu mục đích của em, nhưng ta vẫn cảm thấy tâm tư nho nhỏ này của em khó mà thành được. Một thằng nhóc mới 23 tuổi, thể chất yếu ớt, không có khả năng chiến đấu, không có kinh nghiệm quân sự, thì làm sao trúng tuyển vị trí này được?

Như ta đã nói, em cực kì khó đoán.

Ngày em dọn đồ vào văn phòng riêng dành cho Cố vấn, ta không biết phải làm gì hơn là đứng nhìn.

Ta có thể nói gì đây?

Làm thế quái nào mà em qua được vòng chung khảo vậy hả? Dù ta đọc đi đọc lại bài luận trả lời của em đã hơn mười lần rồi, ta vẫn không tin nổi. Nó xuất sắc quá cả mong đợi. Điểm tuyệt đối. Toàn bộ hội đồng giám khảo đều cứng họng chứ không chỉ có ta. Không ai tin một đứa nhóc 23 tuổi vừa giành được cái ghế xưa nay chỉ toàn các vị bô lão ngồi. Thế quái nào?!?!?

Sau khi sắp xếp văn phòng mới xong xuôi, em tiến tới trước mặt ta, vẫn cái giọng điệu cao ngạo của kẻ thành công đạt được mục đích đó, em hỏi ta, từ giờ em có thể đi theo ta viễn chinh được chưa....

Về quy định thì được, nhưng theo quyết định của ta thì chưa. Em vẫn không thể ra chiến trường với sự thiếu sót lớn về khả năng chiến đấu như thế.

Thấy gương mặt bí xị ra đó, ta cứ nghĩ là em chịu bỏ cuộc rồi, cho đến khi thấy em ở sân tập bắn cung chiều hôm sau. Sao ta lại đánh giá thấp sự cố chấp của em thế chứ?...

Ta không biết em bắt đầu tập cung từ khi nào, nhưng nhìn động tác thì vẫn còn hơi vụng về, dù đã có chút kiến thức cơ bản. Ta không chỉ là một chỉ huy giỏi, mà còn là một huấn luyện viên giỏi. Ta đã đào tạo không biết bao nhiêu lứa chiến binh tinh nhuệ nhất của Fatui. Niềm tự hào của một huấn luyện viên dâng lên, ta không thể chịu nổi cảnh em liên tục làm rơi mũi tên nữa.

Vậy là cả chiều đó, ta dạy em bắn cung. Ta không muốn em tự đâm đầu vào nguy hiểm, nhưng không thể từ chối một người có quyết tâm và khao khát học hỏi lớn đến vậy. Suốt hai tháng liền sau đó, mỗi khi rảnh ta đều giúp em luyện tập. Thôi thì đây là kỹ năng chiến đấu phù hợp nhất với người như em rồi. Có còn hơn không.

Món quà thứ năm ta dành cho em, là một cây cung đặc biệt, do ta tự tìm nguyên vật liệu, được đặt làm ở chỗ một thợ rèn nổi tiếng Natlan, phỏng theo bản thiết kế riêng về một cây cung đặc chế dành cho em, kết hợp hoàn hảo với các sức mạnh rồng sẵn có của em, và chỉ em mới dùng được.

Em luôn vật lộn để nâng và kéo những cây cung lớn và nặng mà binh sĩ thường dùng, nên cây cung ta tặng em đặc biệt nhẹ, nhẹ tới mức người thường không dùng nổi.

Em đã rất cảm động và ôm ta rất chặt khi nhận được món quà này. Còn ta thì thấy với những nỗ lực của em, em rất xứng đáng với nó.

Đó là lần đầu tiên ta dẫn ai đó đi săn đêm theo cùng. Thi thoảng ta đi săn khi rảnh rỗi, như là một thú vui để giải tỏa căng thẳng. Ta thường đi một mình, nhưng lần này ta có em đồng hành.

Ta vui vì có em ở bên.

12 món quàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ