Đã một năm trôi qua kể từ lần đầu chúng ta gặp mặt.
Cuối tháng 8, trời ấm, không khí trong lành, cảm giác rất thoải mái.
Từ khi em trở thành Cố vấn, thời gian làm việc cùng nhau của chúng ta cứ tăng lên dần. Giờ thì ta đi đâu, em theo đó rồi.
Em không giống những người khác ta từng hợp tác cùng. Em rất để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết, quan tâm tới con người xung quanh, cũng thường xuyên thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho ta.
Thật sự thì ta không cần lắm, nhưng ta cũng cảm thấy điều đó rất thú vị. Chỉ là ta chợt nhận ra đã rất lâu rồi ta không được ai quan tâm như thế.
Tất nhiên ta vẫn được nhiều người quan tâm, nhưng không phải theo cách giống như em. Họ ca ngợi những chiến công của ta, họ thần tượng hình ảnh ta khi chiến đấu, họ nể phục ta, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Không có ai hỏi ta trưa nay ăn gì. Không có ai hỏi ta có bị thương không. Không ai cần mẫn ngồi lau chùi thanh kiếm của ta. Cũng không ai để tâm ta thực sự ghét gì thích gì. Họ thích tôn sùng hình tượng ta trong trí tưởng tượng của họ hơn là thật sự tìm hiểu về ta. Có lẽ họ sợ hãi rằng ta không giống những gì họ nghĩ. Ta không cao siêu như họ mong đợi. Ta không thần thánh như họ kỳ vọng...
Em không như vậy. Em chấp nhận mọi điều về ta. Từ kỳ lạ bất thường nhất tới tầm thường giản đơn nhất. Ta thích cà phê? Em mua cho ta. Ta thích săn bắn? Em luôn đi cùng ta... Em không sợ ta.
Ta nghĩ rằng những người khác họ nể sợ ta. Họ tôn trọng ta, nhưng cũng có một phần là vì họ sợ sức mạnh của ta. Tự ta cũng sợ nó mà. Tại sao em lại không sợ nhỉ? Trong khi em nên là người sợ nhất mới phải... Em nhỏ bé, mong manh, yếu ớt, và dễ bị tổn thương nhất... Em có từng nghĩ ta sẽ làm em đau không? Em có từng nghĩ ta có thể giết em không?.......
Chúng ta mới chỉ quen biết được một năm, dựa vào cái gì mà em tin ta tới vậy? Trong khi có những kẻ đã biết ta tới cả thế kỷ rồi mà vẫn phải dè chừng?
Ta không hiểu, dù ta rất muốn. Nếu em thật lòng đối với ta, ta cũng sẽ thật lòng với em. Nhưng nếu em lừa dối ta, lợi dụng lòng tin của ta, ta chắc chắn sẽ hủy diệt em.
•
•
•Ta cảm thấy việc nghi ngờ em thật là ngu ngốc.
Nếu em chỉ muốn lợi dụng lòng tin của ta, em sẽ không hành xử như vậy. Giờ em lại bị thương rồi. Còn là vì ta nữa chứ!
Ai cũng biết ta sẽ ổn dù trúng đòn đó, ta từng bị thương nặng hơn nhiều mà vẫn chẳng sao.
Trừ khi em chắn cho ta trước khi em nghĩ rằng ta sẽ ổn.
Những kẻ khác luôn cho rằng ta bất bại. Rằng ta sẽ chẳng bao giờ bị thương. Rằng dù có đau đớn ta cũng không quan tâm.
Không đúng hoàn toàn. Nếu bị thương thì ta vẫn thấy đau.
Đó là sự thật, và em đã biết. Biết từ lần đầu tiên ta gặp nhau.
Dù em lại liều lĩnh với tính mạng mình, một lần nữa, nhưng lần này ta không mắng em. Vì ta cảm động.
Khi chúng ta trở về Snezhnaya, ta đã mua tặng em một cái khăn quàng.
Chẳng vì gì cả. Vì ta muốn tặng em. Vì ta biết ơn em. Vì ta tin em. Và có lẽ,...vì ta yêu em?
Phải không nhỉ?...
-----End season 1-----
BẠN ĐANG ĐỌC
12 món quà
Fanfiction(Char × OC) Capitano × Jie Lieu (OC của tác giả) Fandom Genshin Impact Tóm tắt: Capitano nhớ về 12 lần ngài tặng quà cho Jie. Một câu chuyện ngắn về cách thể hiện tình cảm của một con người không biết lãng mạn là gì, hoặc có thể từng lãng mạn nhưn...