4. Shy

18 1 0
                                    


Sau gần tuần ở trong viện thì cuối cùng em cũng được ra về. Jungkook bước ra với tinh thần thoải mái.

"Jungkookie"

Nghe tiếng gọi em liền quay sang bên cạnh nhìn, là mọi người, có cả..Jiminie nữa. Jungkook hơi đảo mắt nhưng cũng vui vẻ đi tới.

"Nhóc thấy sao rồi, đỡ hơn chưa"

NamJoon lên tiếng trước.

"Em đỡ rồi ạ"

Jungkook liếc nhìn Jimin. Anh nhìn em đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng, tim em có chút xao xuyến nhưng cũng vội gạt đi mà không nhìn anh nữa.

"Hôm nay nhóm mình ăn một bữa mừng Jungkook ra viện nhé"

"Nhất trí"

Mọi người cùng di chuyển đến địa điểm ăn gần đó.

"Jungkook ah, em bị như vậy ARMY đã rất lo lắng đó"

"Đúng rồi, các bạn ấy gửi nhiều thư cho em lắm"

"Vậy sao ạ? Em cũng thấy nhiều bài viết của ARMY lắm ạ, hihi"

Em vui vẻ mà đáp lại, Jungkook thật sự biết ơn khi mọi người đều lo lắng cho mình. Vậy nên em nghĩ cách tốt nhất để đền đáp là một Jungkook tự tin và mạnh mẽ khi đứng trên sân khấu.

Dù còn bốn tháng nữa mới tới buổi biểu diễn, nhưng em và cả nhóm đều mong muốn mọi thứ sẽ thật chỉn chu và hoàn hảo.

Trở về phòng mình, em thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái, đúng là không gì thoải mái hơn khi trở về nơi quen thuộc này.

*Cốc..cốc*

Khi dần lim dim thì em nghe tiếng gõ cửa phòng mình, Jungkook vội đứng dậy ra mở cửa.

"Kook ah"

Đập vào mắt em là thân hình nhỏ bé, thấp hơn em gần một cái đầu. Thấy anh tìm đến mình em vui lắm, nhưng trong lòng vẫn còn giận nên cũng chỉ đáp lại một cách không hào hứng.

"Có chuyện gì sao anh?"

"À...anh mang cho em bánh này, mau ăn đi nha, đừng để nguội"

Bàn tay nhỏ xíu của anh đưa trước tay em một cái bánh cá, anh biết Jungkook thích ăn nó nên khi vừa về nhà đã vội chạy đi mua cho em.

Jungkook có hơi khựng lại, ngay lúc này em cũng không biết nói gì và làm gì nữa. Thấy em không trả lời, Jimin liền nhìn lên, hai đôi mắt chạm nhau. Sau vài ba giây em vội quay đi, tai đã đỏ lên từ bao giờ.

"Cảm ơn anh"

Nhận lấy một cách vụng về, Jungkook đóng cửa không để Jimin nói một câu nào nữa. Vừa nhìn chiếc bánh em vừa đưa tay lên ngực trái của mình. Tại sao nó lại đập nhanh như vậy chứ? Và sao em lại thấy ngại ngùng khi chạm phải mắt anh.

Jungkook thở dài không hiểu lý do, ăn chiếc bánh trong tay xong em ngủ thiếp đi.

(...)

"Jeon Jungkook, em có định dậy không vậy!!"

Nghe thấy âm thanh hơi chói tai phát ra bên cạnh. Em nhăn mặt nheo mắt.

"Đến giờ cơm rồi, em định nhìn đói luôn sao"

Jin chống nạnh nhìn em nhắc nhở rồi cũng đi ra ngoài cho em chuẩn bị. Một lúc Jungkook mặc một bộ đồ đơn giản đi xuống, em ngáp ngắn ngáp dài khi vừa ngồi xuống bàn ăn.

"Đủ người rồi, mọi người mau ăn đi"

Anh cả cầm đũa lên và gắp đồ ăn cho từng người một.

"Rồi Jungkook phải ăn nhiều vào nhé"

Hopi vui vẻ gặp vài miếng thịt rồi nhìn em cười tươi.

"Cảm ơn anh"

Em cũng không từ chối mà từ từ ăn.

"Jungkookie ăn cái này nữa đi"

Em nhìn người đối diện gắp cho mình, là Jiminie..hmm không phải là em ghét bỏ gì đâu nhưng mà lúc đó em có hơi nhíu mày một chút, dù bản thân vẫn cảm ơn và ăn hết đồ ăn anh gắp cho mình.

Jimin dường như thấy được ánh mắt em có phần khó chịu, nên cũng chỉ đành dừng lại dù vẫn muốn gắp cho em ăn nhiều hơn nữa.

Ăn xong mọi người chia nhau dọn dẹp, Jungkook thì được ngồi nghỉ vì vừa mới xuất viện.

"Nè ăn đi ông tướng"

Taehyung đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi mở tivi để xem phim, em cũng vui vẻ thank you và xem cùng anh luôn. Hai người đắm đuối xem phim mà quên cả giờ giấc. Đến khi mọi người đã lên hết phòng chỉ còn Jimin dọn nốt thì mới ra nhắc nhở.

"Taehyung, Jungkook ah đã muộn rồi đó"

Jimin tiến đến vỗ nhẹ vai em.

"Mình biết rồi, cậu cứ lên trước đi"

Taehyung không nhìn Jimin một cái chỉ chăm chăm vào chiếc tivi trước mắt. Jungkook cũng im lặng chưa đáp lại anh.

"Vậy mình lên trước, em ngủ sớm đi Jungkookie"

Đến khi Jimin bước lên phòng, em mới đưa ánh mắt nhìn theo anh, rõ ràng là quan tâm nhưng lại thấy chần chừ đến vậy, rốt cuộc là em bị sao chứ?

"Taehyung hyung"

"Hả"

"Em hỏi anh chuyện này được không"

"Hỏi lẹ"

Tae vẫn chăm chú nhìn vào tivi, lúc lâu không thấy em lên tiếng nữa mới quay sang nhìn thử. Thì thấy em cứ vò áo rồi ấp úng, anh nhìn em khó hiểu. Nhóc này nay bị sao vậy trời.

"Có nói không đây"

Bộ phim cũng đã kết thúc, anh tắt tivi rồi nhìn sang em một lần nữa.

"Anh..có biết yêu là gì không ạ?"

______________________________________

4.9.24


[KookMin] _ me or her?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ