Sau cái lần 'hốt cú chót' thành công, Thuỳ Trang ăn dầm nằm dề luôn ở nhà Lan Ngọc. Chuyện hai đứa yêu nhau cũng được thông báo cho bố mẹ em. Bố mẹ Lan Ngọc thấy sao về điều này? Thấy bình thường. Thuỳ Trang trước giờ luôn được xem như con cái trong nhà, giờ hai đứa yêu nhau thì càng xôm thôi, người ngoài có nói gì thì kệ họ, chỉ cần Lan Ngọc hạnh phúc là được.
"Hai đứa ra ăn cơm trưa này, làm gì ở trong phòng suốt thế hả?"
"Dạ tụi con quánh tiến lên ạaaaa"
"Ra ăn cơm rồi muốn làm gì thì làm, tao mệt hai đứa bây quá"
Thuỳ Trang nhanh nhảu phóng ra khỏi phòng giúp bác gái dọn bát đũa, mấy cái này chị lẹ lắm. Ăn nhờ ở đậu mà còn lười làm, sẽ chẳng ai ưa đâu.
"Con ở đây cả ngày có phiền không ạ?"
Thuỳ Trang bẽn lẽn hỏi mẹ em, làm mặt như cún con bị bỏ rơi. Ở hoài thấy cũng ngại, mà không ở thấy cũng kì, thôi cứ hỏi cho có đi, lỡ bị đuổi về thì về.
"Phiền lắm con, đi về giùm bác đi"
"Ơ" Mặt Thuỳ Trang ngơ ngác, bị đuổi thật à?
"Bác đùa thôi, nhưng mà con cũng nên dành thời gian ở nhà chứ, ở đây hoài bố mẹ con lo đó, mất miếng nào bác không đền nổi đâu"
Mẹ em lên tiếng căn dặn, bà biết hai đứa nhỏ yêu nhau, chúng muốn ở cạnh nhau. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Thuỳ Trang cứ ở đây từ sáng đến tối, bố mẹ chắc chắn sẽ lo. Còn cả việc học hành nữa, chúng nó cứ như này, tiền học lại chắc ngang ngửa tiền học phí.
"Dạ, nhưng về nhà chán lắm ạ"
"Vậy dẫn con Ngọc về theo cho đỡ chán đi con, nhìn nó bác ngứa mắt quá"
"Mẹeee"
"Sao, con gái 20 tuổi đầu mà chả biết làm gì, nhìn bé người yêu của con kìa, học hỏi đi chứ"
"..."
Lan Ngọc câm nín, lườm Thuỳ Trang một cái sắc lẹm. Qua nhà em làm đủ thứ việc trên đời, gọi thì dạ bảo thì vâng, bố mẹ em khen chị hết nấc. Thuỳ Trang được lòng bố mẹ em như thế, Lan Ngọc vui lắm, nhưng em cũng cảm nhận được vị thế của mình bị lung lay. Nhà có ba chị em đã hẩm hiu rồi, nay còn lòi ra đứa 'con rơi' tên Thuỳ Trang này nữa, Lan Ngọc thấy bị tổn thương.
"Ngọc ở nhà nhớ rửa bát, dọn dẹp cho mẹ, mẹ ra ngoài có việc"
Bà lên tiếng dặn dò lấy đứa con gái, lớn đầu rồi nhưng toàn phải đợi mẹ nhắc mới làm, vậy mà cũng có người yêu được, Thuỳ Trang chắc phải vô phước lắm.
"Dạ vâng ạ"
"Không có bắt Trang nó làm giúp đấy nhé"
"Vầnggggg"
Dòm ngó thấy mẹ đã rời khỏi, Lan Ngọc mới chuyển tầm ngắm sang Thuỳ Trang đang ngồi chăm chú ăn trái cây kia. Em không bắt Thuỳ Trang làm giúp đâu, em sẽ làm Thuỳ Trang tự nguyện mà giúp em.
"Chị Trang ơi bé mệt quá, bé buồn ngủ ạ"
Lan Ngọc như mèo con khẽ kêu lên từng tiếng với Thuỳ Trang, mặt mày cũng ỉu xìu mà nũng nịu với chị.