Tác giả gốc Xinjinjumin356971709536
Lưu ý:Bối cảnh Lôi Mộng Sát chưa có vợ
Xưng hô: Lôi Mộng Sát ----> anh
Tiêu Nhược Phong --> cậu
Dòng thời gian: Hai huynh đệ say rượu,Lý Trường Sinh chiến đấu với Vũ Sinh Ma
"Sư phụ chỉ tạo một lỗ, tại sao toàn bộ quán trọ phải trả tiền?" Tiêu Nhược Phong nhìn hóa đơn trong tay, cau mày.
"Thưa ngài, điều này..."
“Vậy thì hãy nhận những mệnh lệnh này và đến phủ Cảnh Ngọc vương để lấy tiền.”
"Tỉnh, tỉnh, tỉnh, người ngoài nhìn thấy chuyện này sẽ thế nào? Tiêu Nhược Phong đứng dậy, gõ bàn, bất lực kêu lên.
Mọi người nhàn nhã tỉnh lại, Liễu Nguyệt cũng đẩy Mặc Tiểu Hắc ra.
Lôi Mộng Sát vẫn còn tỉnh táo sau cơn rượu, mắt mờ mịt, nhìn thấy Tiêu Nhược Phong rời đi liền đi theo.
"Sư huynh, sư huynh? Lôi Mộng Sát? Tại sao lại uống nhiều như vậy... Chỉ vậy thôi, tối nay chúng ta hãy ở trong cung nghỉ ngơi đi." Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ lẩm bẩm.
- Bên trong cung điện
Tiêu Nhược Phong vừa mới đắp chăn cho Lôi Mộng Sát bước ra khỏi cửa thì đột nhiên bị kéo lại, người phía sau đột nhiên đóng cửa lại.
Tiêu Nhược Phong bị anh giam trong ngực, không thể động đậy mấy lần, nhưng hắn không ngờ rằng Lôi Mộng Sát lại lợi hại như vậy.
"Được rồi, sư huynh, ngươi buông ra, khi nào mới thay đổi thói quen ôm người khác?" Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ thở dài.
"Hehe...Phong Phong...đệ...đệ có mùi thơm quá..." Lôi Mộng Sát dựa vào hõm cổ Tiêu Nhược Phong và thốt ra những lời gây sốc như vậy.
Tiêu Nhược Phong sửng sốt, lông mi mỏng run run, lỗ tai đỏ bừng, có chút hụt hẫng.
"Lôi... Lôi Mộng Sát , huynh say rồi, đừng nói nhảm." Tiêu Nhược Phong giả vờ bình tĩnh. cậu kéo tay Lôi Mộng Sát ra, quay người định đặt anh lên giường, nhưng Không thể đẩy anh ra.
"Nhược Phong..." Anh thì thầm vào tai Tiêu Nhược Phong.
"Ta... ta thực ra... rất thích đệ..." Lôi Mộng Sát túy say sưa tựa vào vai Tiêu Nhược Phong.
"Ân... Tiền bối, sư huynh, ta có việc liên quan đến cung điện, ta đi trước. Huynh nghỉ ngơi thật tốt." Tiêu Nhược Phong nói không mạch lạc, mơ hồ đoán được anh muốn nói gì, còn của cậu thì sao. Đầu óc trống rỗng. Là con trai của hoàng đế, Lớn lên, cậu đã gặp rất nhiều quý cô nương nổi tiếng, nhưng lần nào cậu cũng khéo léo tránh mặt họ, nhưng lần này tình thế đã khác… cậu không biết phải làm sao…
Cổ tay Tiêu Nhược Phong bị Lôi Mộng Sát nắm chặt, căn bản không thể thoát ra được, chỉ có thể nhanh chóng đánh Lôi Mộng Sát bất tỉnh, cẩn thận bế anh đến ghế dài, lao ra khỏi cửa.
Sau khi Tiêu Nhược Phong rời đi, vài cái đầu thò ra từ sau cột
Bách Lý Đông Quân: "Ta biết không dễ dàng, ha ha ha, nhanh lên, tiểu sư huynh, tốc độ của ngươi thật hỗn loạn."
Liễu Nguyệt: "Ta đã sớm chú ý tới bọn họ, quả nhiên đúng như ta nghĩ.
Tư Không Trường Phong: "Không được..."
Mạc Tiểu Hắc: "..."
Tiêu Nhược Phong trở về phòng, tựa hồ bình tĩnh rót một ly nước, nhưng vừa đưa vào miệng liền... "Xì, chậc chậc, nóng quá."
Lời nói vừa rồi của Lôi Mộng Sát vang vọng bên tai anh: "Phong Phong... đệ thơm quá... Kỳ thực, ta vẫn luôn... thích đệ..."
Tiêu Nhược Phong khó chịu không ngủ được nên đứng dậy đi tắm, nhiệt độ vừa phải, sương mù kéo dài, làn da trắng nõn mềm mại dưới nước hiện ra. cậu rũ mắt xuống, bất tỉnh. Vì lý do nào đó, tâm trí cậu tràn ngập những khoảnh khắc Lôi Mộng Sát trải qua cùng cậu.
Sau khi cậu trở về từ chuyến thám hiểm, Lôi Mộng Sát sẽ giúp cậu băng bó vết thương. Khi anh tâm trạng không tốt, anh sẽ đến gần và trêu chọc cậu
Anh cũng sẽ cung cấp cho cậu những hiểu biết sâu sắc khi cậu phải đối mặt với một sự lựa chọn.
Tiêu Nhược Phong không được các hoàng tử sủng ái, tính tình sớm phát tài, làm sao có thể hiểu được tình cảnh của mình bây giờ? “Thì ra ta thích nam nhân.”
Nhưng cậu trong sáng như một tờ giấy, cậu chưa bao giờ đọc bất kỳ cuốn sách bình thường nào, chứ đừng nói đến những bức tranh nào khác . Bây giờ cậu thực sự không biết phải làm gì trong tình huống này…
“Cạch——”
Tiêu Nhược Phong nghe thấy tiếng gõ cửa, trong lòng thắc mắc, nửa đêm là ai tới?
cậu nhanh chóng đứng dậy và mặc quần áo. Người khách vấp ngã và dừng lại bên ngoài cửa sổ.
"Nhị sư huynh? huynh muốn gì ở ta?" Tiêu Nhược Phong nhìn rõ ràng.
Còn chưa kịp mặc áo bào, Lôi Mộng Sát đã trực tiếp từ bên ngoài đi vào.
"Ngươi...! Ngươi làm gì vậy!" Tiêu Nhược Phong nhất thời hoảng sợ.
"Phong Phong... Lạnh quá... ta muốn ngủ với đệ..." Lôi Mộng Sát lập tức ra tay, vòng tay qua eo cậu , thì thầm vào tai cậu
"Ngươi! Ta, ngươi đi ra ngoài trước đi! Ta còn chưa mặc quần áo!" Tiêu Nhược Phong tuy rằng choáng váng, nhưng tâm trí của cậu vì sao còn chưa tỉnh táo lại? lẽ ra cậu phải tỉnh táo từ lâu rồi... Không
Tiêu Nhược Phong bỏ tay ra, nhanh chóng dùng nội lực khám phá tĩnh mạch của mình. Đây là... thuốc? Anh ta đã bị đánh trúng thuốc ?! Anh ta cảm thấy máu trong cơ thể Lôi Mông sát dâng trào. ! Thế nên bây giờ anh ấy muốn...và tôi...!
Thuốc này sẽ không gây hại cho cơ thể, nhưng người sử dụng y học cổ truyền Trung Quốc không được phép lạm dụng nội lực, sẽ gây khó chịu, khó chịu, máu sẽ dâng trào... Đơn giản là cần thiết
Tiêu Nhược Phong cau mày, cậu không biết làm sao hiểu được...
Kết quả, Lang Gia Vương thuần khiết như tờ giấy trắng cố gắng không chạm vào làn da trần của Lôi Mộng Sát, cẩn thận bế anh lên giường.
Tiêu Nhược Phong cười khẽ, cậu không ngờ rằng Trác Phàm, người thường xuyên được chú ý ở bên ngoài, lại có mặt như vậy...
Chỉ vậy thôi, hôm nay anh thấy bực bội và ngủ quên trong phòng làm việc.
Vừa nghĩ tới đây, tay cậu đã bị kéo lại một cách thô bạo, Tiêu Nhược Phong chưa kịp phản ứng thì Lôi Mộng Sát đã tiến tới, đè cậu vào chăn, hôn cậu. tất cả. Cậu trừng mắt nhìn Lôi Mộng Sát.
"Ừm... ngươi... buông ra!" Tiêu Nhược Phong vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng tay lại bị trói, Lôi Mộng Sát dùng tay còn lại sờ soạng thắt lưng của cậu
( nổi hứng nên dịch truyện couple Lôi Mộng Sát x Tiêu Nhược Phong 🤭)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Transfic về Diệp Bách
Fanficbản dịch chưa có sự cho phép của tác giả không được mang đi tất cả truyện đều không giống với bản nguyên tắc và chuyển thể thành nếu không thì out cre: lofter