8. văn

1.4K 135 15
                                    

- ai cho tụi bây đi đánh nhau hả? anh đã dặn làm gì cũng phải biết chừng mực rồi mà!

- trời ơi là trời, đứa nào đứa nấy có một khúc mà lôi nhau đi đánh lộn, còn ba đánh một nữa. nghĩ sao vậy bây? bây thấy dạo này anh rảnh quá bây kiếm chuyện cho anh làm đúng không?

- lát nữa mấy thầy lên đi he rồi thấy cái cảnh.

tiếng la mắng của Công Dương và Phong Hào phảng phất vang lên trong phòng y tế suốt mười lăm phút vẫn chưa thấy dứt. Thành An, Quang Hùng và Đức Duy nép vào nhau im lặng chịu trận. chờ một hồi thấy mấy anh vẫn chưa có dấu hiệu buông tha tụi nó, Thành An mới nhỏ giọng lên tiếng.

- em đâu có tính đánh nó đâu, ai biểu em hỏi quài mà nó khinh nó không chịu trả lời em đàng hoàng chi.

- eòn nói nữa hả? - Phong Hào trừng mắt - không trả lời thì thôi, mắc gì đánh bạn.

- tại bạn đó giành anh Híu của hai Khang. - Đức Duy chen lời.

- em đó còn đánh An nữa nè, đánh vô bụng An luôn. - vừa nói Quang Hùng vừa vạch áo của Thành An lên làm lộ ra cái bụng tròn tròn nhưng in trên đó là một vết bầm mờ nhạt. 

nhưng mặc kệ ba đứa nhỏ thay phiên nhau kể lể, hai anh lớn vẫn không xiêu lòng. họ vẫn đinh ninh lỗi tại tụi nhóc này kiếm chuyện trước, chứ có đứa nào ngu mà một mình chọi ba đâu. thằng An bị bầm bụng, bị cắn bị nhéo má chứ người ta còn bị nặng hơn nó kìa.

- Quang Anh ơi Quang Anh có sao hong?

Thanh Pháp thay vì ngó ngàng đến mấy thằng bạn mình thì lại mò sang giường bên cạnh hỏi han bạn học sinh mới. dù mới gặp được một lần ở buổi chào cờ hôm bữa thôi nhưng cậu có ấn tượng tốt với em lắm, thấy em thui thủi một mình tội nghiệp nên sang cho em đỡ tủi. Quang Anh thì ngồi im trên giường nãy giờ không nói năng gì, mặt cứ cúi gằm xuống đất, nghe Thanh Pháp hỏi cũng khe khẽ lắc đầu rồi thôi. em đang buồn lắm, em không muốn nói chuyện với ai hết. 

Hải Đăng quay lại phòng sau khi đi hỏi cô y tế về cái chân bị trật đang sưng vù của Quang Anh. cậu cũng là một trong những người xuất hiện để ngăn cản trận đánh nhau vừa diễn ra cách đây mười mấy phút. thầy chủ nhiệm vừa nghe tin đã dặn dò cậu quan tâm đến Quang Anh hơn, thầy đang công tác ở trường khác nên không về kịp. chắc thầy lo Quang Anh mới vào trường còn chưa quen biết ai nhiều nên mới dặn cậu chú ý thêm đây mà.

- cô nói chân Quang Anh sưng phần mềm thôi chứ không có gãy xương, thoa thuốc cô đưa mấy bữa là hết à. Quang Anh đừng lo nha.

lần này Quang Anh cũng gật gù, song thấy có chút không ổn mới lí nhí đáp lại.

- cảm ơn hai bạn nha, tui hong sao đâu, hai bạn qua coi bạn mình đi.

câu nói này của Quang Anh lọt vào tai Đăng Dương đang đứng ở gần đó. tuy anh đứng cùng với anh Hào anh Dương bên đây nhưng là cho đủ mặt thôi chứ sự chú ý thì đặt lên thằng nhóc giường bên nãy giờ rồi. cái đứa mới nãy còn giãy giụa thoát khỏi tay của thằng Hùng thằng Duy để đánh lại nhóc An bây giờ ngồi ngoan lạ kì, nhìn cứ như hai người khác nhau vậy. giờ nghe em nói thế chả biết sao thấy cũng thương thương, chắc em nghĩ ai cũng quan tâm nhóc An chứ hỏi thăm nó là cho có thôi đây mà.

atsh || trường trung học Say HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ