9. văn

1.4K 135 25
                                    

- ừm đúng ời, anh Hiếu là anh ba tui á.

người nói thì ngây ngô nhưng người nghe thì ngã ngửa. Thành An há hốc mồm, Đức Duy thì lắp bắp còn Quang Hùng sắp xỉu tới nơi. biết trước kết quả thế này thì tụi nó đâu kéo nhau đi đánh người làm gì, để giờ mạnh đứa nào đứa nấy ăn một bản kiểm điểm rồi còn mang thương tích cùng người nữa.

Bùi Anh Tú, Trường Sinh và Tuấn Tài thấy mấy đứa học sinh mình mặt đứa nào đứa nấy cũng ngạc nhiên là biết vấn đề. thế là Tuấn Tài đề xuất để phòng y tế lại cho tụi nhỏ tự giải quyết, bọn họ thì ra ngoài nói chuyện lại về chuyện chuyển trường của Quang Anh.

- anh em thì mắc gì chở nhau đi học để thằng An nó hiểu lầm zậy má. - Quang Hùng than thở.

- mày ngộ he, bộ ai cấm anh em thì không được chở nhau đi học hả? - Minh Hiếu nhíu mày - đứa nào hiểu lầm là tại nó không tìm hiểu kĩ chứ. có cái miệng làm gì không biết đi hỏi.

- có hỏi, em có hỏi mà. - Thành An gấp gáp giải thích - có hỏi mà tại Quang Anh hong chịu nói nên mới đánh đó.

- mấy người có hỏi anh Hiếu với tui là gì đâu. - Quang Anh bĩu môi - toàn xúm vô hỏi "sao mày đi chung với anh hồi sáng?", "mày biết ảnh có người yêu rồi hong?", "tránh xa ảnh ra nhe chưa".

Bảo Khang còn đang ngơ người trước thông tin đứa nhóc mình vừa lầm tưởng là tình địch lại chính là em ruột của người yêu cũ. nghe thấy Quang Anh nói thế thì giật mình liếc Thành An một cái, ánh mắt như muốn nói mày làm thế là chết anh rồi em ơi.

- hay ha, tao có người yêu hồi nào mà tới tao còn không biết thế? - Minh Hiếu cười gằn, hết nhìn thằng An rồi lại liếc tới Bảo Khang.

- tao thề tao không biết gì hết. - Bảo Khang vội vàng đưa hai ngón tay lên trời bắt đầu thề đọc- tao mà biết là tao cản bằng cả tính mạng luôn rồi, mày phải tin tao.

- anh ba, em không thích cái anh này, không cho anh quen ảnh đâu.

ngón tay Quang Anh thẳng thừng chỉ về phía Bảo Khang, kiên quyết cất tiếng. mới hiểu lầm thôi mà em đã bị đánh cỡ này, nhiêu đây đã cho thấy ông anh kia không an toàn tí nào hết. anh ba em quen ổng, lỡ bị gì thì làm sao. em không đồng ý đâu.

Bảo Khang sắp khóc tới nơi vì tự nhiên lại mất điểm trong mắt đứa em cưng của người yêu cũ, chưa kịp lên tiếng bào chữa đã bị một câu của Minh Hiếu đánh cho sụp đổ luôn.

- ừm, nghe Cá hết. - Minh Hiếu xoa đầu em.

- rồi xong, tàn đời thằng Khang luôn. - Hoàng Hùng lắc đầu cảm thán.

- ê ai đỡ nó phụ tao coi nó sắp xỉu tới nơi rồi nè. - Trung Thành chống đỡ cho cái thân sắp ngã của Bảo Khang.

- là từ giờ thay vì kêu nó là simp người yêu cũ thì tao phải sửa là bị người yêu cũ ghét à. - cái giọng cà khịa này thì còn ai khác ngoài Anh Quân nữa.

- tội thằng Khang. - Thượng Long thì chu môi.

- từ giờ chúng ta sẽ có Bảo Khang vượt ngàn chông gai. - Thái Sơn chẹp miệng.

- huhu... Khang ơi Hùng xin lỗi... - Quang Hùng mếu máo.

- ủa thôi... đừng mà...

Thành An ngồi bên đây cũng bắt đầu thấy cuống, sao mà nó từ muốn giúp thành hại hai Khang của nó luôn rồi vậy. không thể như thế được, otp của nó không được chìm!!!

atsh || trường trung học Say HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ