Diệp Đỉnh Chi sau khi tự tay kết liễu một cuộc đời đau khổ hắn biến thành một linh hồn cứ quanh đi quẩn lại ở ngồi nhà tranh ấy. Hắn chỉ muốn có một mái nhà ấm áp tại sao ông trời lại bất công với hắn như vậy?Mỗi ngày hắn đều đau lòng hối hận khi xưa đã không suy nghĩ cho tiểu Bách Lý bỏ y lại một mình, nhìn thấy tiểu Bách Lý hắn yêu thương cứ ngồi trước bia mộ uống rượu giải sầu hằng ngày không khỏi chua xót
"Đông Quân cũng chỉ có đệ mãi ở bên cạnh ra như vậy, ta thật ngu ngốc"
Hắn biết những lời hắn nói Đông Quân sẽ chẳng bao giờ nghe được liền người chua chát tránh bản thân bị hận thù và tâm ma che mắt lý trí
"Nếu có cơ hội làm lại ta nhất định sẽ yêu thương đệ thật nhiều thật nhiều "
Lời vừa dứt hắn bổng thấy đầu óc quanh cuồng, mở mắt hắn đang ở một bầu trơi vô tận không thấy điểm dừng ở đó hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc chính là tâm ma của hắn
"Diệp Đỉnh Chi ngươi nên nhớ rõ ngươi đã không còn là Diệp Vân ngày xưa đừng mơ tưởng nữa, thiên hạ này gieo cho ngươi bao nhiêu đau khổ như vậy thì hà cớ gì ngươi phải chịu đựng sự giày vò này mà không ban đến cho họ sự bất hạnh giống ngươi?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào tâm ma của mình đáp lại thẳng thừng
"Ai nói ta không còn đường lui? Ta còn Đông Quân đệ ấy luôn đứng về phía ta, ngươi đừng hòng mê hoặc tâm trí ta nữa"
"Được nếu đã vậy ngươi hãy thay đổi kết quả cho ta xem"
Đầu của Diệp Đỉnh Chi bắt đầu mơ hồ đau nhức dữ dội khi mở mắt lần nữa hắn ở Thiên Ngoại Thiên đang hút lấy nội lực của Bách Lý Đông Quân và ông già chết tiệt kia
Bách Lý Đông Quân đau đớn nhìn Vân ca của hắn nhập ma nhưng chẳng làm gì được nội lực cũng bị hút cạn hơi thở cũng trở nên hơi có hơi không.
"Vân ca..Vân ca dừng lại..quay đầu đi Vân ca"
Hắn nhìn y phun máu ra từng đợt vô thức muốn đỡ lấy y nhưng hiện tại ở đây quá nhiều người cần phải giải quyết họ trước
Lúc Diệp Đỉnh Chi định dùng Hư Niệm Công giết chết tên tông chủ đáng chết kia hại hắn như vậy thì Bách Lý Đông Quân ráng lê lết cơ thể yếu ớt nắm lấy cổ tay áo Diệp Đỉnh Chi cầu xin
"Vân ca..đừng giết ông ta.."
Diệp Đỉnh Chi ánh mắt từ tràn đầy sát khí một màu ánh tím vô hồn như được Đông Quân làm thanh tỉnh trở lại
"Đừng ngây ngô như vậy nữa Bách Lý Đông Quân chẳng ai sẽ mãi không thay đổi đệ đừng cố chấp như vậy nữa" sâu trong tâm can hắn như cảm thấy muốn đấm cho bản thân mình một phát
Xử lý hết mọi chuyện Diệp Đỉnh Chi bế Đông Quân vào lòng một tay cầm Nguyệt Dao tiền về phía Quân Ngọc sư huynh đang đợi ở ngoài
"Có chuyện gì vậy? Đông Quân sao lại thành ra bộ dạng như vậy? Ngươi đã làm gì đệ ấy hả"
"Ta biết ta có lỗi với Đông Quân phiền ngươi chuyển lời với thành Bắc Ly rằng ta Diệp Đỉnh Chi là tông chủ mới của Bắc Khuyết sẽ lập giao ước ta sẽ không xâm phạm đến Bắc Ly với điều kiện ta cần một người chính là Bách Lý Đông Quân"
Quân Ngọc ngơ ngác không hiểu chuyện gì sau khi truyền chân khí cho tiểu sư đệ thấy tình hình đã ổn thì lập tức rời đi cùng Nguyệt Dao không can thiệp sâu vì hắn biết cảnh giới hiện tại của Diệp Đỉnh Chi hắn không thể nào địch nổi