"Sau mấy hôm nay Diệp Đỉnh Chi không đến tìm mình chứ?"Từ hôm đến đây y không bao giờ kêu Vân ca nữa
"Người đâu? Ra đây ta bảo"
"Bách Lý công tử cần gì ạ?"
"Ngươi đi bảo cho tên Diệp Đỉnh Chi đến đây gặp ta"
Không có Diệp Đỉnh Chi bên cạnh thật ra trong lòng y cũng cảm thấy mất mát thứ gì quan trọng khó nói
_____Diệp Đỉnh Chi đang ở ngoài doanh trại chuẩn bị rút quân về Bắc Khuyết
"Tông chủ chúng ta sắp chiếm luôn được Bắc Ly rồi tội tình gì phải rút quân??" 1 tướng quân thấy bất bình
"Ta đã lập giao ước với Bắc Ly rồi không cần nháo nhào như vậy"
"Người vì hắn ta mà làm như vậy ư?"
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi 3 phần lạnh lẽo 7 phần sát khí khiến tên kia im lặng không dám hó hé gì.
Diệp Đỉnh Chi lên đỉnh núi cầm bình rượu hồ lô uống một hơi ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống và núi rừng hoang vu nơi đây mới thấy bình yên trong lòng một chút thì một ông lão đầu tóc bạc phơ đi đến nói giọng mỉa mai
"Chàng trai trẻ đôi khi chấp nhận buông bỏ mới là lựa chọn tốt nhất sẽ không khiến bản thân chết dần chết mòn nữa" lão liên tục vuốt râu
Diệp Đỉnh Chi cười khổ một tiếng võng vạc đáp trả
"Buông tay? Ta đã chết một lần rồi, có gì mà khiến ta sợ nữa chứ?"
"Giai nhân thì sao?"
Cứ như ông ta nhìn thấu tất cả trong lòng Diệp Đỉnh Chi khiến hắn bất ngờ quay đầu lại nhìn ông lão trước mặt cười chế giễu hắn
"Ông là ai?"
"Không cần biết ta là ai chỉ cần biết ta có thể giúp y đã thông kinh mạch khôi phục thần trí và nội lực"
"Ông có điều kiện gì?"
Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa tin tưởng lại có chuyện tốt như vậy
"Ta thấy cậu làm người khiêng vác hầu hạ ta chắc sẽ tốt lắm"
"Nếu ông giúp được y chuyện gì ta cũng làm"
"Đùa cậu thôi! Vạn sự tùy duyên ta sẽ giúp y trước rồi nói điều kiện sao"
Ở trong biệt phủ Bách Lý Đông Quân không thể ngồi yên được nữa muốn ra ngoài tìm Diệp Đỉnh Chi bị các người hầu kéo lại
"Ta xin người đó Bách Lý công tử người mà bước ra khỏi cánh cửa này là chúng tôi sẽ chết chắc đó!!!"
3 thị nữ ra sức kéo Bách Lý Đông Quân đang chạy ra cửa lại có người thì ngồi sập xuống ôm lấy chân cậu sống chết không buông, còn 2 người thì đang chặn cửa
"Tiểu công tử à người đừng có như vậy nữa, ngồi xuống ăn cơm được không?"
"Các ngươi bỏ ra ta phải đi kiếm tên Diệp Đỉnh Chi đó" dùng hết sức chạy ra cửa
Từ xa Diệp Đỉnh Chi đã nghe tiếng ồn ào trong phòng y vội vàng dùng khinh công chạy lại thì không khỏi bật cười nhìn kẻ tức giận kẻ khóc lóc