Ngoại truyện này không liên quan đến mạch truyện trước của sốp nha><
_____"Hầu Minh Hạo dậy đi"
Một bàn tay ấm nóng chạm vào khuôn mặt của cậu chính là Hà Dữ, cậu đã ngủ quên trong lớp đến giờ ra về vẫn còn ngái ngủ
"Hả? Hà Dữ là cậu đó sao?"
"Ngủ nhiều quá bị ngáo luôn rồi à?"
"Cậu nói ai ngáo hả Hà Dữ đứng lại"
Cậu xách cặp rượt theo anh, cứ thế cấp 3 tươi đẹp của hai người trôi qua rất nhanh thoáng chốc đã là 5 năm sao. Cậu hẹn Hà Dữ ra một quán ăn rất lãng mạn mặc dù chưa chính thức công khai nhưng trong trường ai cũng hiểu rõ mối quan hệ ám muội của hai học bá này
"Hà Dữ đồng ý lấy em nha"
Hầu Minh Hạo cầm theo hộp nhẫn quỳ một chân xuống cầu hôn Hà Dữ thì kinh ngạc nhìn biểu cảm của anh
"Minh Hạo em đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ coi em là anh em tốt mà em lại có cái thứ suy nghĩ dơ bẩn này với tôi?" Hà Dữ biểu cảm chán ghét, không quên nhếch mép cười nhạo cậu
"Em.." Hầu Minh Hạo bị mọi người xung quanh nhà hàng nhìn có cười còn cười nhạo, chế nhiễu thì rất bối rối đỏ mặt không dám nhúng nhích
"Tôi đã có bạn gái rồi! Em đừng có mà làm phiền rồi cất kỹ cái thứ suy nghĩ quá hạn dơ bẩn đó đi, tôi cảm thấy rất kinh tởm"
Hà Dữ quay người rời đi bỏ lại Hầu Minh Hạo nước mặt rưng rưng bị bao người chỉ trích chế nhạo là đồ điên, bệnh hoạn
Tim cậu như hàng ngàn con kiến cắn xé đi trên đường bơ phờ. Trời cũng mưa rồi dường như cũng muốn chống đối hay cười nhạo cậu quá ngu ngốc, từng bước nặng trĩu về đến nhà
"Tiểu Hầu em sao vậy"
Hoài Nhan Lạc Nhung mở cửa thấy người cậu ướt sũng, khóe mắt đỏ đỏ như vừa khóc rất nhiều đến sưng cả lên vội kéo cậu vào nhà
"Minh Hạo cậu sao vậy?" Hạ Chi Quang cầm cốc nước nóng đưa cho cậu
"Cẩn thận bị cảm chứ? Sao em lại đi dưới mưa như vậy" Bạch Chú lấy khăn trùm lên xoa xoa cái đầu ướt của cậu, tất cả mọi người đều rất lo lắng không biết xảy ra chuyện gì
"Không có gì"
Hầu Minh Hạo đi vào phòng, cậu cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, cậu đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn cậu mai mắn sống xót bò từ dưới địa ngục lên được họ hàng nhận nuôi cho ăn học, đến trường bị bắt nạt vì mọi người chán ghét cái vẻ mặt tự cao tự đại của cậu nhưng đâu ai biết bên trong vẻ ngoài có vẻ tốt đẹp đó chính là một cái vỏ bọc đựng nhiều mảnh vỡ nhỏ nhặt bên trong được cậu ghép lại
Cậu sống cách biệt với thế giới bên ngoài vì sợ bị tổn thương, cậu đã không còn nhà, không còn người thân, họ hàng cũng ghét bỏ chỉ nuôi theo trách nhiệm pháp lý còn lại cậu phải bữa đói bữa no đi làm thêm không dám ăn để đóng tiền học phí
Từ khi lên cấp 3 cuộc đời cậu dường như thấy được một tia sáng soi chiếu vào bầu trời đen tối mù mịt kia của cậu chính là Hà Dữ đã phá vỡ lớp phòng bị cứng rắn nhất bước vào trái tim cậu
![](https://img.wattpad.com/cover/375845688-288-k2788.jpg)