.

210 31 4
                                    

Vào một ngày nắng hiếm hoi trong những tháng mùa đông, chuyến bay của Han Wang-ho đã hạ cánh xuống Seoul.

Cậu vừa trở về từ Na Uy vào giữa tháng Giêng.

Khi cậu bước ra khỏi sân bay, có một người đang đợi sẵn.

Dáng hình quen thuộc, gầy gò nhưng thẳng tắp. Gương mặt đeo khẩu trang trắng, ánh mắt sau tròng kính toát lên vẻ dịu dàng và bình tĩnh, không chút lo lắng dù đã chờ đợi lâu. Anh đứng giữa dòng người qua lại, dường như tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh.

Han Wang-ho, mệt mỏi sau một chuyến đi dài, kéo vali tiến nhanh đến trước mặt Lee Sang-hyeok, nhưng không lao vào vòng tay dang rộng của anh.

Vẫn còn giận.

Lee Sang-hyeok nhận ra điều đó ngay lập tức.

Vì anh lỡ hẹn, nên Wang-ho đã phải một mình thực hiện chuyến du lịch Na Uy của họ.

"Ban đầu em dự định chỉ ở lại mười lăm ngày, nhưng Na Uy đẹp quá nên em đã ở thêm vài ngày nữa."

Giọng nói của Han Wang-ho bị nghẹt qua lớp khẩu trang. Cậu đẩy vali về phía Lee Sang-hyeok, phớt lờ vòng tay đang dang rộng của đối phương.

Lee Sang-hyeok không nhận vali, mà tiến đến ôm chặt lấy Han Wang-ho. Cuối cùng, anh cũng cảm thấy yên lòng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong vòng tay. Nhắm mắt lại, Lee Sang-hyeok có thể ngửi thấy mùi băng tuyết lạ lẫm từ một đất nước xa xôi mà Han Wang-ho mang về từ chuyến đi.

Em ấy đã rời đi trong im lặng. Khi Lee Sang-hyeok trở về ngôi nhà chung của họ, mọi thứ đã muộn một bước. Trong đêm trăng tròn sáng tỏ, chỉ có ánh trăng bầu bạn cùng anh, lặng lẽ trút bầu tâm sự. Những tin nhắn anh gửi cho cậu đều không nhận được hồi âm, như đá chìm đáy biển. Chuyến đi ban đầu dự kiến nửa tháng của Han Wang-ho kéo dài vô định. Trong nỗi lo lắng, Lee Sang-hyeok đếm từng ngày, đã có lúc muốn bay ngay đến Na Uy, nhưng lại sợ rằng khi gặp mặt sẽ làm cậu thêm buồn và gia tăng thêm hiểu lầm giữa họ.

Anh khẽ thở dài.

"Wang-ho à, xin lỗi em."

Sau ngần ấy năm, khi đối diện với sự giận dỗi của Han Wang-ho, anh vẫn vụng về không biết nói gì ngoài một lời xin lỗi khô khan.

Han Wang-ho vòng tay ôm lấy eo anh, rúc đầu vào cổ Lee Sang-hyeok để tránh ánh nắng chói chang, "Đã bảo là không còn giận nữa rồi, sao anh cứ phải xin lỗi mãi thế?"

Lồng ngực người đang ôm cậu rung lên từng nhịp sau khi nghe cậu nói. Sự mệt mỏi sau chuyến đi dài ùa đến trong vòng tay ấm áp này, "Em mệt rồi. Anh ơi, về nhà thôi."

Han Wang-ho không thể thích nghi được với việc lệch múi giờ. Giấc ngủ ảnh hưởng đến tâm trạng cậu, khiến cảm xúc của cậu bất định. Lee Sang-hyeok không dám chọc giận cậu lúc này. Giải Mùa Xuân đã bắt đầu, công việc ở câu lạc bộ rất nhiều, anh bận rộn đến mức quay cuồng. Tuy hai người sống chung nhà, nhưng chỉ gặp nhau vài lần trong tuần.

Một tuần sau, Bae Jun-sik hỏi Han Wang-ho về những món quà lưu niệm đã hứa mang về trước khi đi du lịch, Han Wang-ho đã quên sạch, đành hứa sẽ mời các anh đi ăn tối.

|Trans, Fakenut| Tình yêu và sự chân thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ