02. baby, anh mạo hiểm để yêu em

341 56 12
                                    

▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:04

anh sống kín tiếng và không phô ra, anh không thích bật mí

ở ngoài thì anh giống như mô tả, maybe đẹp trai hơn một tí

🪔 ˚𖦹⋆.˚ ⋆

trịnh vĩnh khang nhìn ra cửa, mắt đối mắt với người bệnh nhân đang thập thò mãi không chịu bước vào. dáng người gã dong dỏng cao, mắt nhỏ nhưng được cái nhìn đến đâu bén đến đấy khiến cậu có chút ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng. xin đừng vội đánh giá nghiệp vụ chuyên môn của bác sĩ trịnh một sao. con người mà chẳng có những đặc cách dành cho cái đẹp thuần tuý chứ. mà nếu là vậy, đứng trước một người đẹp trai đến mức cành lá rung rinh thế này thì thật phí phạm vé ưu tiên đã được thượng đế ban xuống nếu không cảm thán một câu. ngày xưa khi còn ngôi trên ghế giảng đường, có rất nhiều bạn sinh viên nữ đã đặt câu hỏi về cách xử lý tình huống khi gặp bệnh nhân đẹp trai. họ đặt ra hàng triệu giả thuyết, lo sợ rằng nhỡ ưa nhìn quá xong rung rinh thì thật mất hết cả tác phong nghề nghiệp. nghe đến đấy, cậu liền rất đắc ý mà lắc đầu ngao ngán. tại sao phải lo nghĩ đến việc khách hàng do mình phụ trách đẹp mã thế nào trong khi chính mình cũng là thiên tài trong làng đầu thai học? nếu họ không thấy việc rút nhẫn tỏ tình ngay lập tức trước sự mỹ miều nơi cậu thì càng không có lý do gì cậu lại đổ một người mới mở cửa phòng khám được hai giây cả.

được rồi, trước khi có bất kỳ một lời phản kháng nào được nói ra (dù sự thật thì chẳng ai định nói gì cả), vĩnh khang xin phép rút lại châm ngôn làm việc ngay và luôn. mặc dù cộng đồng đã bảo rằng trai đẹp không nấu lên nuôi sống mình được. dẫu vậy, xét trên một quan điểm tâm lý học hành vi nào đó, người yêu đẹp trai giảm thiểu khả năng bạo lực gia đình trong một mối quan hệ. kiểu cứ nhìn vào đường nét như kiệt tác nghệ thuật trong viện bảo tàng kia mà xem. đã có hẳn một cái vạch cảnh báo to đùng dán bên dưới nào thì "hàng dễ vỡ" rồi đến "cấm sờ vào hiện vật" thì ai mà nỡ động tay cho nổi. đang lạc giữa muôn trùng lối rẽ trong trí tưởng tượng, cậu bác sĩ trẻ gần như quên bẵng mất bệnh nhân vẫn mòn mỏi chờ đợi mình để bắt đầu quá trình trị liệu. đến tận lúc trương chiêu tiến đến ngồi xuống phía đối diện bàn tư vấn, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

gã tựa sương sớm ngày lập đông, tuy lạnh lẽo nhưng cuốn hút. khí chất đem tới cảm giác nửa bông đùa, nửa thật tâm, bờ môi hé mở theo nhịp thở đôi phần lệch nhịp. trong phòng khám lúc này chỉ có hai người, ấy thế mà bầu không khí vẫn như cũ gượng gạo. ánh mắt đảo quanh từ bình hoa hồng trên bàn nước đến quyển bệnh án xanh rêu nổi bật trên mặt bàn. chúng có thể lướt qua bất cứ vật gì trên đường đi mà lại tuyệt nhiên chưa bao giờ chạm vào nhau.

- anh trương hôm nay đến đây có vấn đề gì cần tôi tư vấn sao? anh có thể nói cho tôi biết những vấn đề anh gặp phải gần đây không?

cậu lắc đầu, cố định lại màn hình máy tính trước mặt. nhất quyết vứt phản ứng thất thố vừa rồi ra sau đầu. trở lại dáng vẻ đứng đắn, trưởng thành giống cách người ta vẫn thường miêu tả về đại đa số đồng nghiệp đang công tác trong các chuyên ngành liên quan đến y khoa. bàn tay thoăn thoát điền bệnh án, sẵn sàng thi bài thi nghe tiếng trung mới trong ca trực. nếu được ví mỗi ngày trôi qua bằng một câu miêu tả, cậu chắc chắn sẽ truyền đạt bằng cách so sánh mỗi một câu chuyện là một bài thi nghe. thẳng thắn, IELTS cũng chỉ là một cái tên trong trường hợp tất cả câu chuyện của phòng tư vấn chuyển ngữ sang tiếng anh. đó sẽ trở thành ngày tàn cho những ai có ý định thi tín chỉ tiếng anh và trịnh vĩnh khang thề mình không hề nói quá.

chiêu khang ⭒ miền mộng mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ