4

121 10 0
                                    

Ngay khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng được vang lên, đám học sinh bắt đầu náo loạn ầm ĩ, tranh thủ dọn dẹp thật nhanh rồi đi về bởi vì hôm nay không có tiết tự học.

Tiếng cười đùa, tiếng bước chân dồn dập của học sinh bên ngoài hành lang sớm đã bị gió thu mang đi xa, giờ đây bên trong lớp học không còn sót lại bất kỳ âm thanh gì ngoài những vệt nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ.

Cẩn thận lấy đoá hoa từ trong cặp sách của mình ra. Trần Dịch Hằng ngắm nó một lúc mới chịu đặt vào hộc bàn của Dương Hàm Bác. Xong việc cậu ngẩng đầu lên.

Dương Hàm Bác lẽ ra phải về nhà lúc này bỗng dưng xuất hiện trước cửa lớp. Hắn chống tay lên thành cửa, ánh mắt không dời khỏi người cậu hỏi.

"Sao cậu vẫn chưa về ?"

Trần Dịch Hằng như con robot hết pin, không biết làm gì ngoài việc đứng trơ mắt nhìn Dương Hàm Bác đi vào trong lớp. Hắn đến đây từ lúc nào ? Hắn đã thấy được những gì rồi ?

"Tôi..." Trần Dịch Hằng khép mở đôi môi khô khốc. "Tôi quên đồ nên quay lại lấy."

Dương Hàm Bác khẽ ừm một tiếng. Hắn đi thẳng đến bàn của mình, khom lưng nhìn vào trong hộc bàn.

"Quả nhiên."

"Quả nhiên cái gì cơ ?" Trần Dịch Hằng đã không thể nghĩ được gì nữa rồi, cậu chỉ biết trả lời theo bản năng của mình.

Dương Hàm Bác cầm vật chứng trong tay giơ lên trước mặt cậu. "Người tặng hoa muốn mọi người cho là có ai đó đã đến lớp sớm và đặt đoá hoa bất tuyệt này lên bàn của tôi nhưng tôi không nghĩ vậy. Lỡ bị người khác vô tình bắt gặp thì sao, thời điểm buổi sáng vẫn quá mạo hiểm. Mà chúng ta ngay cả một người tình nghi cũng không có. Nên tôi đoán là người đó tặng hoa cho tôi vào lúc tan học."

Trần Dịch Hằng vô thức siết chặt ba lô của mình.

"Bằng cách nào mà người đó lại có thể giữ được hoa tươi lâu đến như vậy ? Ví dụ như nghệ thuật ướp hoa thì sao ? Nếu chỉ nhìn mà không chạm thì khó mà biết được."

Dương Hàm Bác rốt cuộc có ý gì, tại sao không vạch trần cậu, cứ hỏi thẳng ra là được, hà cớ gì phải dày vò cậu như vậy ?

"Cánh hoa và phần thân rõ ràng cứng hơn so với hoa tươi bình thường. Hơn nữa...." Dương Hàm Bác đưa hoa lên mũi ngửi. "Hương thơm tự nhiên của hoa đã không còn." Sau khi nói ra hết những suy luận của mình, hắn đặt đoá hoa về vị trí cũ.

"Người đó tặng hoa bất tử cho tôi, ý muốn thể hiện một tình yêu bất diệt, thế nhưng như cậu đã nói nó cùng lắm chỉ giữ được có vài năm, đến cuối cùng vẫn không thể thắng được quy luật tự nhiên. Phàm là vật gì cũng đều sẽ có hạn sử dụng, tình yêu cũng không ngoại lệ."

"Vậy ư ?" Bấy giờ Trần Dịch Hằng mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Cậu nói xem người đó cho đi tình cảm của mình nhưng lại không mong cầu hồi đáp, tình yêu như vậy thì có ý nghĩa gì chứ ?"

Đây chẳng khác nào một màn tra tấn mà Dương Hàm Bác dành cho cậu. Lời hắn nói ra thật giống như kim châm, từng chút, từng chút đâm vào trái tim cậu.

[Songfic] Không cần phải nói - Bác Hằng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ