1

175 10 0
                                    

Ngày 5 tháng 9 năm 2004 có lẽ là một ngày chẳng đẹp. Thời tiết ở Trùng Khánh dự báo sẽ có mưa to, những cảnh báo về bão, sạt lỡ cũng đã được cập nhật. Lúc này mây đen lũ lượt kéo đến, giăng kín cả bầu trời thành một màu u tối như chứng minh cho lời của phát thanh viên.

Con đường nhỏ dẫn đến nghĩa trang An Bình lúc này hiển nhiên không một bóng người. Nhìn khung cảnh ảm đạm qua lớp cửa kính, đôi tay người đàn ông chuyển động. Theo một loạt động tác, chiếc đồng hồ Rolex sang trọng như ẩn như hiện bên dưới lớp tay áo suit màu đen.

Đôi tay người này thật đẹp, ngón tay thon dài, hữu lực, không quá thô nhưng cũng chẳng mảnh khảnh. Phần móng trơn bóng nhẵn nhụi được cắt gọn gàng sạch sẽ.
Người đàn ông co ngón trỏ gõ một nhịp vào vô lăng, sau đó di chuyển xuống phía dưới.

Bên ngoài, không khí ngưng tụ trên những đám mây kia không thể chịu nổi sức nặng, chực rơi. Lác đác vài hạt, giây sau liền trút xuống ồ ạc như thác đỗ, như tiếng khóc thê lương. Màn mưa dày đặc càng khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.

Cô độc mà yên tĩnh, chiếc BMW giống như một con thú kim loại cỡ lớn, chậm rãi xé màn mưa đi ra, không ngừng tiến về phía trước.

Ánh trăng màu trắng phủ kín lên mặt biển đêm vô tận

Ngay khi giọng nam ca sĩ được cất lên, giai điệu quen thuộc phút chốc làm trái tim người đàn ông dao động. Bảy năm rồi, vẫn còn có người thích bài hát này.

Từng nốt nhạc trầm bỗng tựa như những mãnh ký ức vụn vỡ đang được chấp nối lại thành một bản tình ca buồn tẻ dành riêng cho người đàn ông.

Khi nghe cô ấy nói em, nói rằng cô ấy thật sự thích em

Tôi không biết mình phải trốn đến nơi nào

Liếc mắt xem bảng chỉ dẫn, cách điểm đến còn hơn 1km nữa.

Cơn mưa tầm tã đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Người đàn ông bước xuống xe cùng với bó hoa trắng trên tay. Hương hoa thoang thoảng trong không khí thanh sạch thật khiến người ta dễ chịu. Người đàn ông không định chần chừ, cất bước đi.

Giọt nước đọng trên phiến lá cây đang nhỏ giọt chảy xuống, mang theo từng âm thanh tí tách. Đôi giày da đạp lên trên lớp cỏ và bùn đất liền để lại những dấu chân nhàn nhạt.

Bỏ qua vô số người, dừng lại trước mộ phần của ai đó. Người con trai trong hình khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, cậu mang một gương mặt hiền lành với nụ cười hạnh phúc, tựa như là đang mỉm cười nhìn người mới đến.

Đặt bó hoa trên tay xuống, người đàn ông lấy nhan, thắp hương xong mới lên tiếng: "Cậu chưa nói cho tôi loài hoa mà cậu thích, nên tôi lại mang đến cho cậu đoá bất tuyệt mà tôi thích nhất."

Làn khói trắng bay lên tựa như một tầng sương mỏng khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Không biết đâu là mộng, đâu là thật.

Mãi lâu sau, người đàn ông mới lên tiếng." Tôi vẫn chưa thể nói ra điều đó, sợ cậu không tin, mâu thuẫn quá phải không ?"

"Đừng nghĩ tôi ích kỷ, nếu vì muốn cậu yên lòng mà tuỳ tiện nói ra thì trông có vẻ qua loa quá. Cậu đừng buồn, biết đâu hôm sau gặp lại, tôi có thể nói ra được thì sao ? Cậu chờ, chờ tôi nhé ?"

[Songfic] Không cần phải nói - Bác Hằng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ