♩₅

195 39 1
                                    

Cậu cứ ngồi mãi ở đó như thế rồi cũng đến giờ quán đóng cửa buổi sáng , anh không nhanh không chậm bước đến chô cậu

" Mày có định về không thế Sơn "

" Ơ sao lại kêu em bằng mày "

Thái Sơn ngơ ngác khi đột nhiên Phong Hào kêu em bằng mày em đã làm gì đâu

" Chiều nay quán không có mở cửa đâu , anh nói trước "

" Ủa sao hong mở

" Ông Tú ổng đi chơi với trai, nên là đóng cửa 1 buổi "

Thế chiều nay làm sao cậu gặp Phong Hào đây , ở nhà chán lắm

" Thế chiều nay anh có đi hong '

" làm gì có ai rủ mà đi "

Như một tia sáng lóe lên trong đầu Thái Sơn để không bỏ lỡ cơ hội này cậu ngay lập tức nắm lấy thời cơ

" Em rủ nè chiều anh đi chơi với em đi "

Vừa dứt câu Thái Sơn gần như nắm chắc câu trả lời trong tay rằng anh sẽ đồng ý đi chơi với cậu

" Thôi anh không đi , rủ ai khác đi "

Nhưng có vẻ nó không suôn sẻ như câu nghĩ rồi , nét mặt câu khi nghe anh từ chối lời mời của cậu buồn hẳn xuống

" Anh đi chơi với em đi "

Thái Sơn muốn đi chơi với Phong Hào lắm rồi , cậu cầm lấy tay anh mà lắc qua lắc lại

" Sơn buông anh r- "

Bóp

Bỗng nhiên từ đâu có một cánh tay chắc khỏe vỗ thẳng vô đầu cậu một lực rất mạnh khiến cậu bất ngờ buông tay anh ra và nhăn nhó vì đau

" Ê mày coi chừng đó đụng tới em tao là không xong đâu "

" Trời ơi cha ơi cha đi vô giùm con đi cha "

Anh Tú nghe Phong Hào đuổi vô cũng chỉ để lại cho cậu một cái liếc xéo rồi lại tiếp tục vào bếp làm công việc đang dang dở

Phong Hào lúc này mới chú ý đến Thái Sơn hình như bị quánh mạnh lắm đầu u lên hẳn 1 cục , bèn kéo tay cậu đi ra khỏi quán , cậu bị kéo đi cũng bất ngờ rồi sị ngoan ngoãn đi theo anh , anh kéo cậu đến chỗ một con hẻm nhỏ

" Ở đi đây cho cha Tú khỏi kiếm chuyện , đầu mày có sao hong Sơn "

Lại mày nhưng mà thôi kệ vì lúc này đây anh vừa hỏi vừa xoa xoa đầu cậu , thật ra Thái Sơn không đau lắm đâu vì cậu vốn cứng đầu từ nhỏ nhưng mà thấy Phong Hào lo nên cậu diễn một xíu

" Đau lắm anh ơiiiii "

Thái Sơn vừa nói mặt vừa mếu không khác gì một đứa trẻ con , vừa dứt câu Thái Sơn còn nhận thêm một điều bất ngờ từ anh nữa đó là anh ôm cậu vào lòng vừa ôm vừa xoa chỗ bị u trên đầu cậu

Cho thời gian dừng mãi ở đây được hong cậu hong muốn rời khỏi cái ôm này của anh đâu , mùi hương trên cơ thể anh tỏa ra thoang thoảng trên đầu mũi cậu một hương chanh bạc hà vô cùng dễ chịu

Cứ đứng ôm như vậy mãi một lúc thì anh cũng buông cậu ra , Thái Sơn dù có hơi tiếc nuối nhưng không giám mà gì cả chỉ thuận theo ý anh

" Đỡ đau chưa "

" Dạ đỡ gòiii "

Từ đầu đến cuối Phong Hào cứ xoa đầu Thái Sơn mãi không buông khiến cho mái tóc màu hồng của cậu có chút rối nhẹ rồi

" Đứng đây cũng lâu rồi thôi em về đi hôm nào mình gặp "

" Anh hong đi chơi với em thiệc hả "

" Anh làm biến mày ơi , đợi hôm khác đi anh hứa "

" Anh hứa nha "

" Rồi hứa "

Đứng nói chuyện với nhau một lúc sau đó rồi anh cũng tạm biệt cậu xong quay đi mất ,còn cậu vẫn còn đang đứng ở đó có lẽ cậu đã hiểu được định nghĩa tình yêu của bản than rồi

_________________________

Hời ơi cay
Hôm qua viết xong chap rồi mà vô check thì mất tiêu phải viết lại hết

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Jsolnicky ] Bình Minh Ló RạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ