♩₃

277 45 2
                                    

Quanh đi ngoảnh lại cũng đã đến tối , hai anh em nhà họ Trần lại đèo nhau trên con xe mà tới cửa tiệm , kì lạ nha 19h tối tiệm mới mở cửa sao giờ trước cửa đã có người đứng đợi vậy còn chưa được 18h30

" Mày lại hỏi người ta xem , tao đi đậu xe phát "

" Vâng "

Phong Hào từ từ tiến gần lại chỗ của chàng trai ấy , và cất tiêng hỏi xem người ta cần gì

" Cho hỏi cậ- ủa nhóc hồi sáng nè "

Người kia nghe tiếng nói cũng quay qua chỗ Phong Hào, vui vẻ cúi đầu chào anh. Cái cậu chàng này bây giờ khác hẳn lúc sáng , khi sáng khoác lên mình bộ vest lịch sự bao nhiêu bây giờ lại áo phông rộng quần jean , ở chỗ thắt lưng còn treo thêm một chiếc móc khóa thú bông , cộng thêm mái tóc mài hồng , trong xinh yêu vô cùng

" Em chào anh ạ , em tới mua bánh em hong biết tiệm mấy giờ mở cửa nên em tới đại "

" Vào trong đi , bây giờ bên ngoài lạnh lại không mặc áo ấm mà lại mặc mỗi áo tay ngắn thế kia , cảm chết đấy "

Anh miệng thì la cậu , nhưng tay lại cố gắng mở cửa tiệm nhanh nhất có thể cho cậu chàng kia vào để sưởi ấm

" Quán tôi giờ này chưa mở cửa , để tôi pha cho cậu 1 ly cacao nóng uống cho ấm nhé "

" Vâng em cảm ơn , anh nhiều "

" Mà sao lúc sáng cậu đã mua 2 hộp Tiramiru rồi giờ lại ghé đây mua tiếp vậy"

" Dạ hong có hồi sáng bạn em nhờ em mua , chứ đó giờ em hong có đi ngang đường này , lúc sáng là lần đầu em đi ấy "

" Nhà cậu chắc phải xa mới lần đầu đi đường này đấy "

Phong Hào vừa nói vừa đi đến chỗ cậu và đưa cho cậu ly cacao nóng

" Hong xa lắm đâu , em cảm ơn "

" Uống đi , xíu bánh ra rồi cậu mua "

Nói xong anh quay đi làm công việc của mình bỏ lại Thái Sơn bơ vơ ở đó , lúc này cậu mới bắt đầu nhìn xung quanh tiệm bánh nho nhỏ nhưng vô cùng xinh xẻo này , tiệm được decor theo kiểu Vintage với tông chủ đạo là màu nâu hạt dẻ nhạt và trắng , mãi ngắm nhìn xung quanh cửa tiệm mà quên mất bản thân mình là khách

" Ủa ai đây Hào "

Anh Tú từ đâu bước vào , kèm theo đó là một câu hỏi về chàng trai có mái tóc hồng này là ai

" Nhóc này tên Sơn , đến để mua bánh , nhưng lại đến sớm quá "

" Mày dám ở một mình cùng thằng Alpha này hơn nữa tiếng đồng hồ hả Hào ? "

Vì sao Anh Tú biết Thái Sơn là Alpha , do mùi trên cơ thể cậu chứ sao , pheromone Vang Đỏ , Beta và Omega sẽ không mang trên người pheromone về rượu chỉ có thể là các Alpha, tuy vậy mùi hương về rượu vẫn rất hiếm trên người của Alpha

" Sao biết người ta Alpha, nhìn xinh xẻo vậy cơ mà "

" Tôi lạy anh có thằng Beta hay Omega nào mang trên người mùi rượu không "

" Ờ ha , mà em có bị sao đâu "

Khờ hết chỗ nói , Anh Tú chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm về thằng em trai của mình , lỡ bây giờ nó hong làm gì mai mốt nó làm rồi sao

" Chịu mày đấy , gần tới giờ mở cửa rồi , mày trưng bánh chưa "

" Gòiiiiiii "

" Sơn , mua gì thì qua đây lựa nè ngồi nhìn gì hoài vậy "

Này giờ có một Nguyễn Thái Sơn cứ ngồi im lìm coi đôi anh em cãi nhau chí chóe vì , cậu em dám ở chung với một Alpha không quen biết , cậu hong dám nói gì chỉ biết nói thầm trong lòng là Alpha cũng có This and That mà

Lựa bánh đã xong Thái Sơn lại quay trở lại bàn của mình mà thưởng thức từng chiếc bánh mà bản thân vừa chọn , vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp thì còn gì bằng
, Phong Hào là cảnh đẹp. Thấy khuôn mặt của bản thân bất giác nhìn Phong Hào rồi cười quài. Hong lẽ Thái Sơn biết yêu rồi , mà vậy đâu có được mới gặp hồi sáng mà giờ đã rung động , Thái Sơn tự dối lòng mình đó chỉ là rung động nhất thời. Sau đó tự vả vào mặt bản thán vài cái , bỗng nhiên có một cách tay giữa tay cậu lại không cho cậu tiếp tục vả bản thân nữa

" Nhóc đứng ở ngoài chờ lâu quá rồi sản hả "

[ Jsolnicky ] Bình Minh Ló RạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ