Aoko hớt hải chạy theo Ran. Đến khi nắm được tay người bạn mình thì cô thở hồng hộc nói
-Đồ điên kia, mày định giết tao hả
-Mày chạy theo tao làm gì
Ran dường như vẫn rất giận. Aoko cảm thấy bất lực vì hai đứa này quá
-Mày đừng như vậy nữa mà. Tao biết là mày muốn tốt cho Kazuha nhưng mà bây giờ nó chỉ còn mỗi chúng ta ở bên thôi. Đến mày còn bỏ nó nữa thì nó làm sao có dũng khí để gặp người ngoài
Aoko vẫn cố sức năn nỉ. Cô chỉ mong cô bạn này nguôi giận và lại làm hòa với nhau thôi.
-Tao mặc kệ nó đấy. Tao đi về đây
Ran nói rồi hất tay Aoko ra và đi thẳng về nhà. Aoko chỉ biết đứng đó chống tay bất lực, cô chẳng biết khuyên thêm gì nữa. Đúng lúc này Sonoko đi tới vỗ vai cô
-Sao rồi ổn không
-Không hề ổn mày ơi. Bên mày sao rồi, Kazuha không sao chứ
Aoko chán nản trả lời
-Quá trời sao luôn đó_Sonoko cũng bất lực không kém
***
"-Kzuha à trông cậu xấu xí lắm đó
-Ôi trời ơi, hot girl một thời của trường Teitan đây sao
-Tao thấy tao còn xứng làm hot girl hơn nó đấy
-Trông nó còn xấu hơn con milu nhà tao nữa
-Ôi trời vậy mà hồi xưa tao còn tỏ tình nó nữa đấy, công nhận hồi đó ngu ghê
-Giờ trông cậu ta còn xấu hơn taoGì vậy, rõ ràng nó nhớ nó đang ở trong phòng cơ mà. Sao bây giờ lại đứng ở giữa sân trường thế này. Hơn nữa xung quanh còn rất nhiều người nữa, họ đều là những người cùng trường với nó.
Họ đang chê cười nó, nó thật sự rất sợ. Ai làm ơn hãy đến cứu nó ra khỏi đây. Đáng sợ quá, nó không tin vào mắt mình nữa rồi, đột nhiên nó ước mình bị mù. Trong đám đông kia là đám bạn thân của nó. Họ cũng đang cười nó.
Gì thế này Aoko, Ran, Sonoko, Shinichi, Kaito và cả Heiji nữa. Chúng mày bị sao vậy, sao lại cùng họ trêu chọc, sỉ vả tao. Nó hoảng sợ ngã phịch xuống đất, nó muốn về nhà. Nhưng không được rồi, ba mẹ nó cũng ở trong đám đông đó mà cười nhạo nó.
Nó thấy Mochiko từ đâu lại gần nhấc gương mặt nó lên mà cười lớn. Cô ta còn tiến lại chỗ Heiji và hôn cậu ấy. Không thể nào, sao mọi chuyện lại như vậy."
-KHÔNG ĐƯỢC....
Nó hốt hoảng bật dậy, người thì ướt đấm mồ hôi như vừa mới tắm. Gương mặt cắt không còn một giọt máu vì sợ hãi, trên má còn những giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn. Vội nhìn xung quanh nó thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là mơ, may quá đi.
-Nhưng mà....liệu một ngày nào đó những người xung quanh mình sẽ như trong giấc mơ?
Thật là chẳng dám nghĩ tới nữa. Giấc mơ đó thật là đáng sợ mà.
[Cốc cốc]
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Mẹ nó từ ngoài nhẹ nhàng nói vọng vào
![](https://img.wattpad.com/cover/371857915-288-k445838.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Heikaz] Tìm thấy cậu rồi, đừng hòng trốn đc lần nữa
RomanceKazuha và Heiji quen nhau từ nhỏ, họ rất thân thiết với nhau. Dần dần thì tình cảm của họ đã vượt trên mức tình bạn, một tình yêu đẹp đẽ, ngây thơ. nhưng trớ trêu thay, vào năm họ 16t Kazuha vì gia đình có việc nên cô bé pk rời bỏ Osaka, rời bỏ ngườ...