Chap 7:suy nghĩ

34 2 0
                                    

Cả đám nhìn nó rồi lại nhìn Heiji đằng kia rồi lôi nó ra 1 góc hỏi.

-mày có nói mau không, rốt cuộc là có chuyện gì_Aoko

-đúng đúng mày mà không nói là bọn tao sẽ bỏ mày đó_Sonoko đe dọa nó

-khai mau, mày với nó có chuyện gì hả_Ran

-thả tao ra, không có chuyện gì hết_Kazuha

-tao không tin nha_Sonoko

-được rồi, được rồi tao nói, chúng mày mau thả tao ra_Kazuha mếu nói

-nói đi_Ran

-thì là tao đang không hiểu nổi bản thân mình đây, tao thực sự không biết bản thân mình muốn gì. Tao không chắc là tao có tình cảm với Heiji_nó cúi gằm mặt xuống nói

-trời ơi, đến bản thân mình thích ai mà mày cũng không biết hả_Aoko

-thế này là hỏng_Sonoko

-tao nghĩ là mày thích Heiji đó, ánh mắt của mày dành cho cậu ta rất khác với mấy đứa khác nha_Ran

-nhưng tao sợ nếu tao không có tình cảm với cậu ấy mà tao lại đồng ý thì cậu ấy sẽ buồn mất_Kazuha thở dài

-thế giờ tao hỏi mày nhá. Lúc mà tao thân thiết với Heiji thì mày có thấy khó chịu không_Aoko

-không, tại mày là người yêu Kaito mà, khó chịu làm gì_Kazuha

-thế nếu người đó là tao thì sao? Tao chx có người yêu nè_Ran

-cũng không, vì mày là bạn tao mà với lại mày thích Shinichi_Kazuha

-hazzz thiệc là, nếu đó là 1 người xa lạ thì sao hả_Sonoko

- tao không biết, tao đã thử bao giờ đâu mà biết, á á á rắc rối quá đi_nó vò đầu nói

-tao thực sự bất lực_Ran

Vừa dứt câu thì chuông vào lớp reo lên, suốt buổi học hôm đó nó cứ suy nghĩ suốt mà không tập trung vào việc đang làm. Heiji nhiều lần hỏi thăm nhưng nó đều lắc đầu rồi lại suy nghĩ tiếp khiến hắn rất lo lắng.

Ra về nó và hắn đang đi cùng nhau, vì nó cứ mải nghĩ nên không để ý trc mặt có 1 chiếc ô tô đang lao tới rất nhanh. Vào khoảnh khắc nó sắp bị đâm thì hắn đã lao tới lôi nó lại làm nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đó.

-Kazuha à rốt cuộc hôm nay cậu bị sao vậy_Heiji

-mình...mình không sao đâu, cậu đừng lo_Kazuha

-mình không biết cậu gặp phải chuyện gì nhưng nếu có gì khó khăn hãy nói cho tớ biết có được không_Heiji nhẹ nhàng nói

-Heiji à_nó đơ ra nhìn hắn một lúc rồi nở nụ cười thật tươi trả lời hắn

-mình biết rồi_Kazuha

-được rồi đi về thôi, để chuyện vừa rồi không xảy ra nữa thì tớ sẽ cầm tay cậu đi về nhà_Heiji

-thôi không cần đâu mà, tớ không sao đâu_Kazuha muốn gỡ tay hắn ra nhưng chẳng thành

-yên nào_Heiji

Nó đành cứ mặc cho hắn nắm tay mình như thế cho đến khi về nhà.

[Heikaz] Tìm thấy cậu rồi, đừng hòng trốn đc lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ