Chương 1

71 15 0
                                    

Minhyeong chưa bao giờ nghĩ mình là một đứa trẻ bất hạnh.

Cậu vào trại trẻ mồ côi năm 8 tuổi nhưng không phải do cậu bị bỏ rơi mà là do cậu tự lựa chọn. Sống với một bà mẹ nát rượu và một ông bố nghiện cờ bạc thì kiểu gì chẳng có ngày phải vào đây? Nên thay vì chờ đợi, cậu bỏ nhà đi trước. Sự thật chứng minh, chẳng có ai tìm Minhyeong...

10 năm sau, cậu vẫn nghĩ như vậy.

Ngày Minhyeong chọn rời cô nhi viện, mưa rơi trắng xoá, các mẹ nuôi đều muốn giữ cậu ở lại thêm một thời gian nữa nhưng sau đó thì sao? Cô nhi viện nào có thể nuôi nổi giấc mơ của một chàng trai 18 tuổi cơ chứ? Rồi một ngày, họ sẽ nhận ra, sự tồn tại của cậu chỉ là gánh nặng mà thôi. Vì vậy, để tránh bị bỏ rơi, Minhyeong lại đi trước một bước.

Cậu không thấy buồn, ngược lại, cậu thở phào nhẹ nhõm vì cuộc sống này giờ đây là của một mình cậu, theo tất mọi định nghĩa.

Nhiều năm phụ việc ở cô nhi viện, Minhyeong cũng đã tích góp được một số tiền nhỏ, đủ để cậu sống tốt khoảng 2 tháng trước khi chết đói. Vậy nên "an cư lạc nghiệp", tìm nhà trọ là điều đầu tiên Minhyeong làm sau khi đặt chân đến đất Seoul tấp nập, nhưng sao hành trình này có vẻ gian nan quá...

Căn hộ ở trung tâm thì dĩ nhiên là cậu không với nổi nhưng ở rìa thì lại quá tạm bợ. Minhyeong lang thang cả ngày mà không tìm được nơi nào ưng ý, đành ngả lưng lên ghế đá công viên khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, tự hỏi tại sao một chàng trai cao to, đẹp mã như vậy lại nằm ở đây. Minhyeong biết nhưng cậu mặc kệ, có như thế nào cũng là do cậu lựa chọn. Nhưng có vẻ, ý trời đã định, không cho cậu ngủ ngoài đường tối nay.

“Này, chàng trai, sao lại nằm đây thế?”

Minhyeong mở mắt ra thì thấy một ông bác độ 40 tuổi đang nhìn mình chằm chằm.

“Cháu nằm ngắm sao”

“Sao đâu mà ngắm? Mây đen che hết rồi, đêm mưa đấy”

“Vâng”

Trần đời cậu ghét nhất là có ai đó xía mũi vào chuyện của mình. Chẳng qua là người lớn nên cậu vẫn còn chút kiên nhẫn thôi chứ không thì cậu đã bơ ngay từ đầu.

Dù thấy cậu tỏ thái độ nhưng ông bác kia vẫn kiến trì hỏi tiếp:

“Cháu từ quê lên à? Chưa tìm được trọ đúng không?”

Đúng đấy, thì sao? Nghĩ thế trong đầu nhưng Minhyeong nói:

“Không ạ, nhà cháu ngay kia”

“Thế sao phải mang nhiều túi thế?”

“Cháu vừa đi ăn cắp về”

“...”

Thấy im lặng, Minhyeong nghĩ mình thoát rồi nhưng vừa chuẩn bị chợp mắt thì giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa khiến cậu giật cả mình:

“Ta có căn hộ 1 ngủ, 1 khách đẹp lắm, 1 năm nay chưa ai thuê, cháu cần thì ta lấy giá rẻ”

“Sao bác cứ dí cháu mãi thế?” - Minhyeong bực dọc.

“Nhìn cháu là ta biết thừa đang lang thang rồi, ta cũng không phải lừa đảo gì đâu, rảnh rỗi đi bộ công viên giúp đỡ người khó khăn thôi”

Cậu nhìn ông bác một lúc, đúng là không có vẻ gì bất hảo. Đang chần chừ thì mùi mưa ngai ngái xộc thẳng vào mũi cậu như thúc giục. Minhyeong ghét nhất là trời mưa nên quyết định liều một phen.

“Gần đây không ạ?”

“Cách 300m”

“Cho cháu đến xem thử”

---

Đúng như lời ông bác nói, căn hộ gọn gàng, sạch sẽ, 1 ngủ, 1 khách, nằm trong một toà chung cư cũ gần cuối phố, giao thông đi lại thuận lợi. Bình thường, giá thuê phải lên đến tiền triệu nhưng ông ta chỉ lấy Minhyeong 300 ngàn won 1 tháng????

Khác gì vừa ở vừa cho? Cậu nhìn hợp đồng mà đầy nghi ngờ, không dám đặt bút ký.

“Ta cho thuê để giữ nhà thôi, không cần tiền lắm”

“Cháu đi về đây”

Minhyeong không tin vào may mắn của mình, cậu lập tức đứng dậy xách đồ ra cửa. Ông chú vội vàng chạy theo, kéo áo cậu lại:

“Khoan khoan, cháu cứ thử ở đi rồi ký hợp đồng sau cũng được”

“Dạ?”

“Giờ nhé, cháu đưa ta 60 ngàn won coi như ta cho cháu thuê rẻ 3 ngày. Sau 3 ngày đó, cháu thấy ổn thì ký, không thì thôi. Được chưa? Đằng nào cháu cũng không có chỗ để về mà”

Minhyeong suy nghĩ được mất một lúc, rồi nhận ra mình chẳng có gì để mất thật nên gật đầu đồng ý rất dứt khoát.

---

Ông bác “dụ” được khách thì hơn hở, vừa rời đi đã gọi điện ngay cho vợ:

“Có người vào thử rồi vợ ơi…”

Tiếng đầu dây bên kia lộ rõ sự vui mừng:

“Tốt quá! Nhưng vụ phong thủy ông có nói với người ta không đấy?”

“Dĩ nhiên là không rồi, biết đâu người này lại ở được, trông có vẻ cao vía lắm, như binh như tướng thời xưa ấy”

Vừa nghe điện thoại, ông vừa ngó trước ngó sau, chạy ra bảng thông báo của chung cư, lặng lẽ xé một loạt tờ rơi đi, có nhiều tờ đã phai màu, dính chặt đến nỗi không thể tháo ra được, ông liền mặc kệ mà đi về.

Trên tờ rơi đó vẫn thấy mờ mờ dòng chữ:

“Cho thuê/bán căn hộ 1 ngủ, 1 khách
SĐT liên hệ: XXX-XXX-XXX
Ngày đăng tin: 15/09/2010”

Hiện tại đã là 2020.
10 năm rồi, không ai dám đến gần căn hộ ấy…

End chương 1

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Guria/Fakeria] Ngày mai trời có mưa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ