06.2

110 19 0
                                    

hôm nay tớ so highhh quá nên là tung thêm chap nữa trước thềm làm học sinh cuối cấp 😭
----
Anh Duy khẽ chau mày, thầm nghĩ trời đã sáng rồi sao, anh không nhớ mình đã thiếp đi từ bao giờ. Tiếng xe đông đúc cùng dòng người xô bồ bên ngoài cửa sổ khiến anh khó chịu trở mình, hai tay quơ quàng xung quanh giường tìm kiếm chiếc điện thoại tối qua anh đã quăng nó đi tuỳ tiện đâu đó ở đây.

Chạm lấy điện thoại rồi mở lên, check một chút email đầu ngày rồi sau đó mới là bấm vào ig check tin nhắn

Trời ạ, dãy tin nhắn chưa đọc trong list chat trải dài, nào là những người bạn, những người em mà anh xem chúng nó như gia đình thứ 2 của mình đang hô hoàng tìm kiếm anh Diệu iu của chúng nó. Chưa kể là một hàng dài những ghi chú của tụi nhóc toàn là anh Diệu đâu rồi, anh Diệu rep bé đi,... Cho dù là nhiều đến vậy, vậy mà người đứng đầu list chat của anh vẫn là cậu ấy- Trần Đăng Dương.

Một cảm giác chưa từng có dâng lên trong lòng, anh thật sự trân quý những gì bản thân đang có. Thật vui, thật ấm áp, hàng tá cuộc gọi từ Đăng Dương hiện đầy trên bảng thông báo, nào là từ mess, zalo, ig, sđt,... Này, chờ chút, mỗi cuộc gọi hầu như đều cách nhau 1-2 tiếng, Đăng Dương đã không ngủ?

----
8:31
isaac: CÁC EM CỦA TÔI ƠI, PHẠM ANH DUY ONLINE RỒIII

captainn: huhuhu anh Duy onl rồi kìa mấy anh ơi, làng nước ơiiiiiii

dgrhyderrr: lại là DG Houseeeeeeeeee, Anhhhh Duyyy ơii anh có biết là cả ngày hôm quaaa em như cái xác không hồn hong

jsolluvcat: Diệu yêu của em 😭😭 không nhìn thấy nụ cười của anh Diệu làm em không thể tập trung buôn bán được, em làm bể 5 cái ly của quán rồi đóoo

....

Trong lúc mọi người thấy mess của Anh Duy hiện lên một cái chấm xanh to tướng, sung sướng gào thét anh trả lời tin nhắn từng người chúng nó thì Anh Duy lại bấm gọi thoại ngay cho Đăng Dương đầu tiên.

Từng nhịp chuông đỗ ngân lên, chưa chờ đến nhịp thứ 3, dòng chữ đang đỗ chuông đã được thay thế bằng dãy số 00:00 xinh yêu.

"Dương...anh đây"

Đầu dây bên kia lên tiếng, khác xa với suy nghĩ của anh, Đăng Dương sẽ hét toáng lên, lớn giọng mà tra hỏi anh đã ổn hơn chưa, anh có biết em lo lắng lắm không,...

"Diệu ơi, em đây em đây, em ở đây"

Giọng nói của cậu có vẻ khàn đi rõ rệt, nó trầm hơn cả những ngày thường, nhưng vẫn giống ở chỗ là chứa đựng đầy sự dịu dàng, ấm áp như thể Đăng Dương đang ngay bên cạnh bao bọc lấy anh vào lòng.

Một đợt nắng ấm len lỏi vào lòng, Anh Duy cuộn tròn bản thân vào chăn, khoan đã, anh thấy nóng rồi, anh ngồi nửa người dậy, đặt lưng tựa vào đầu giường, trấn an bản thân trò chuyện với cậu.

"Anh xin lỗi Bống cưng, đêm qua anh gấp quá, luống cuống hết cả lên, rối rắm book lẹ vé máy bay rồi đi, không kịp nói em gì cả"

"Em đã buồn lắm đấy Diệu iu, khi anh về Sài Gòn thì anh phải dỗ em đó"

Quả thật là chỉ có Đăng Dương mới khiến anh thoải mái bày tỏ con người thật của mình và ngược lại. Những lúc Đăng Dương đối đãi với người khác thật là một trời một vực với anh, dễ thương vô cùng.

[ATSH] Quán Café của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ