Mất Tích.

53 13 0
                                    

Bây giờ đang là cuối tháng 8. Trước khi bước sang tháng 9, cái tháng mà có không khí đúng như mùa thu nhất. Ông trời quyết định tặng cho thế gian một cái nóng gay gắt, có khi để một cái chảo trứng đã cho dầu ăn ở ngoài đường thì chúng ta đã có món trứng rán ngon lành.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần.

Đã 2 tuần trôi qua Nakroth không thấy bóng dáng của Zephys và cũng chẳng có dấu hiệu gì bất thường. Như vậy cũng tốt.

Sau khi đưa đứa con gái đi học, cậu đang trên đường đến quán ăn, (bây giờ vỉa hè không thể nói là có những vệt nắng xiên xiên, dìu dịu nữa).

Bước vào quán thì cậu thấy dễ chịu hẳn, vì có điều hòa. Quán vẫn rất đông khách vì sự hiếu khách của hai người kia.

...

Bây giờ là 6 giờ tối. Nếu như mà buổi tối vẫn có nắng thì chắc nó còn gắt hơn cả lúc sáng.

Chợt điện thoại cậu rung lên, cô giáo nhà trẻ đang gọi.

"Alo ạ?"

"N-này cậu, Bianca, mất tích rồi"

"H-HẢ"

"T-Tôi không biết, nhưng tôi nhớ rõ ban nãy con bé vẫn còn ở đây chơi bình thuờng.."

Sau cái cúp máy của cậu, mọi thứ như dừng lại, kể cả thời gian. Cậu sốc đến nỗi phải đến 5 phút sau cậu mới định thần về thực tại đuợc.

Cậu chạy ào ra khỏi quán trong cái nhìn ngạc nhiên của hai nguời vẫn đang làm việc kia.

Cậu tức tốc chạy đến chỗ mẫu giáo, khuỵu chân thở dốc sau khi dốc sức chạy. Không biết trong lúc cậu đang chạy đến đã xảy ra truyện gì nhưng cậu thấy một vệt máu dài chảy ra từ cửa chính.

Một số phụ huynh có mặt đứng ở đó hốt hoảng, bám ở duới là những đứa con của họ đang run rẩy sợ hãi, khóc òa, nguời ngoài cuộc đứng tụ tập đông nghịt xung quanh bàn tán ầm ĩ.

Chen qua đám đông, cậu chạy đến gần, thì thấy một cảnh tuợng kinh khủng. Một cô gái trẻ đang nằm la liệt, con dao đâm xuyên ngực, toàn thân lạnh ngắt. Chỗ ngực rỉ ra một đống máu tuơi chảy dài ra phía cửa.

"Ôi..... Con tôi, CON TÔI!!!"

Một tiếng hét nghe như khóc của một phụ huynh gần đó. Một vài giọt nuớc mắt đã lăn trên má y.

"Ôi, con tôi, nó mất tích rồi"

Hóa ra vừa nãy đã có một đứa trẻ nữa mất tích, thật tội nghiệp. Nguời phụ huynh đó quỳ xuống, tay che mặt mà nghẹn ngào thổn thức.

Cậu chợt thấy đồng cảm, cậu buớc đến gần, vỗ vai lên nguời đó. Đó là một nguời phụ nữ có mái tóc bạch kim dài tới chấm lưng, guơng mặt y xinh đẹp khó tả, những giọt nuớc mắt không hề làm y xấu đi mà lại khiến y đẹp hơn.

Hóa ra đây là nguời hàng xóm gần nhà cậu. Sinestrea, chồng cô là một Alpha nữ, Dextra.

"Chị có sao không?"

"Tôi không sao.."

Cậu im lặng một lúc rồi nói.

"Tôi cũng giống chị thôi.."

"Vậy à.. Chắc cậu hốt hoảng lắm.."

"..."

Cậu định đỡ nguời hàng xóm dậy, nhưng đập vào mắt cậu chợt nhìn thấy một thân hình mềm mại đứng lấp ló gần mấy cái cây cổ thụ bên cạnh truờng mẫu giáo, mái tóc hồng của y không còn bồng bềnh nữa, lần này nhìn rối bời, guơng mặt nở một nụ cuời ngọt ngào nhưng ánh mắt lóe lên vài tia đo đỏ đáng sợ, thật khó để miêu tả cảm xúc của y.

Cậu khựng lại, cái tên một lần nữa lại xuất hiện trong đầu cậu. Zephys.

Có khi nào hắn không xuất biện mấy tuần nay là thực hiện ý định đã đuợc dựng lên sẵn của hắn cho ngày hôm nay không.

Lòng cậu quặn thắt lại, thân cậu nặng trịch như đá đè lên lưng. Trách nhiệm của một nguời cha, nguời mẹ là bảo vệ con cái, cho con cái những điều tốt nhất. Nhìn lại cậu, cậu thật là một nguời mẹ tồi.

Sống trong nợ nần, cậu không thể dành cho con bé những thứ tốt nhất, không bằng bạn bằng bè. Đã thế cậu đi làm sớm về muộn, không dành nhiều thời gian cho con bé, lúc nào cũng để nó lủi thủi một mình.

Rồi đến cái ngày hôm nay, cậu lại không thể làm đuợc gì để bảo vệ con bé, để nó rơi vào vòng nguy hiểm mà cậu không thể làm đuợc gì. Cậu thật không xứng đáng để làm mẹ của nó.

Cậu lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát khi chắc chắn tất cả là do hắn. Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cậu bình tĩnh đã"

"Cô chủ quán?"

"Tôi biết cậu lại nghi ngờ Zephys, nhưng mà cậu bình tĩnh đã"

Cô nói tiếp.

"Thật ra thì... Tôi đã từng bị hắn tiếp cận, hắn làm đủ các thứ để tôi vào vòng tay của hắn"

"Thậm chí nó còn khiến tôi cảm thấy đấy chỉ là những tác động ngoài. Rồi đến cái đêm ngày hôm đó, hắn xông vào nhà tôi từ cửa sổ, định giết tôi"

"Lúc đó tôi cố gắng chạy thoát khỏi hắn trong chính căn nhà của mình. Tôi sợ lắm, sợ phát khóc. Rồi tôi trốn vào một góc và gọi đuợc cảnh sát"

"Thật may, hắn không tìm đuợc tôi trong lúc tôi báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến nơi thì bọn họ suýt nữa bắt đuợc hắn"

"Tôi thật sự sợ hãi, vì hắn vẫn còn lông bông đâu đó ngoài kia, tôi vừa lo cho tính mạng của tôi, vừa lo cho cậu và cả những nguời thân của tôi. Tôi rất sợ"

Sau đó bà im lặng để nuốt cơn nuớc mắt sắp trào ra của bà.

"Tôi cảm thấy thật sự khi nhìn thấy hắn, gần như tôi chỉ muốn điên lên, tôi không biết cảm giác đó là gì.. Nhưng thật sự nó có thể khiến con nguời ta phát điên, phát cuồng, sợ đến phát khóc"

"Tôi khuyên cậu, nên tự giải quyết vụ này, tôi sẽ giúp cậu..." Rồi bà nhìn xuống nguời hàng xóm của cậu phía duới "Ôi.. Cả cô gái đáng thuơng này nữa, sẽ ổn thôi"

Bà cúi xuống đỡ Sinestrea dậy, cô mỉm cuời với bà như thể cô đã nghe hết tất cả và đang cảm ơn bà ấy.

Cậu cảm thấy mình đuợc xoa dịu một chút.

"Con cảm ơn cô, con sẽ không biết làm gì để trả ơn cô đây"

[Zepnak] Tôi và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ