Bố Của Đứa Bé.

102 10 2
                                    

Hai nguời định vào bên trong nhưng bên ngoài cửa đã bị khóa.

"Cửa bị khóa mất rồi.." Sinestrea vừa rung lắc khóa cửa vừa làu bàu "Mẹ tiên sư..."

"Trèo tuờng đi, mình đâu phải là khách đâu"

"Nhưng... Thôi đuợc rồi"

"Cô lên truớc đi"

Cậu đỡ Sinestrea lên bám chắc vào thành cửa sổ. Từ từ trèo lên chỗ cửa sổ đang sáng đèn.

Chật vật mãi cô mới chui vào đuợc cửa sổ kia. Cô thò đầu ra khổ cửa sổ, ra hiệu cậu trèo lên theo.

..

Thật may là không có vấn đề gì, chân cậu chỉ bị chầy xuớc, hơi rỉ máu một chút vì chân chạm vào những lớp sơn khô, nhọn.

Cậu và cô đang đứng trong một căn phòng ngủ, đuợc trang hoàng theo kiểu phòng của mấy thiếu gia trong truyện tranh đam mỹ - Sinestrea nói thế, cậu chẳng hiểu giờ này mà còn nói đuợc câu đó. Căn phòng này không cũ mà cũng chẳng mới. Một vào mảng bụi bám vào mấy đồ nội thất xung quanh, chắc chủ nhân của căn phòng này đã đi vắng vài ngày rồi.

/cạch cạch/

Tiếng nghe giống như tiếng mở cửa lớn vang lên bên ngoài căn phòng đang đuợc khóa trái cửa.

"Hình như... Đó là cửa chính"

"Này nghe đây, khả năng đó là chủ nhân căn nhà này hoặc ai đó đại loại vậy, tôi nghĩ căn phòng này không cần thiết... - Sinestrea nhìn quanh căn phòng một cân vội vã để kiểm tra lại gì đó - "Bây giờ tôi và cậu sẽ tìm đứa trẻ ở căn phòng khác và cố gắng để khôg cho hắn phát hiện"

"Và.." - Cô vội nói tiếp - "Cậu có thể lục soát bất cứ thứ gì có trong từng căn phòng ngoài kia, đuợc không"

Cậu đành nghe theo cô, dù sao cũng là cựu cảnh sát. Cậu và cô rón rén buớc ra khỏi phòng. Hai nguời đang đứng trên một hành lang nhiều căn phòng khác nhau.

Cậu loáng thoáng thấy một mái đầu màu bạc trắng duới cánh cửa lớn đang buớc vào nhà, khuất bóng duới trần tầng trên. Nhưng thời gian cấp bách, đâu ai rảnh để nhớ mặt tên chủ nhà.

Hai nguời chia ra hai phía khác nhau.

Cậu chạy đại vào một căn phòng, trông giống như một phòng kho. Cậu chẳng thấy thứ gì bất thuờng trong đây ngoại trừ một tấm ảnh bị phai màu, chắc nó đã tồn tại lâu lắm rồi.

Bên trong tấm ảnh đó là một cậu bé da ngăm ngăm, nó đang khoác vai một ai đó nhưng đã bị xé một nửa, đôi mắt sắc lẹm màu hổ phách đang cuời rất tuơi. Lạ thật, đứa trẻ này rất quen, cứ như cậu trông thấy ở đâu rồi.

Nhìn thoáng qua thời gian ở phía duới. Quả thực, bức ảnh đuợc chụp cách đây rất lâu rồi, khoảng 19 năm truớc.

Nghe theo lời cô nói vừa nãy, bất cứ cái gì trong tầm mắt cũng phải trộm về. Cậu nhét đại tấm ảnh vào túi áo, nhìn lại căn phòng qua loa vài luợt rồi buớc ra ngoài phòng, cố để không gây ra tiếng động.


Cậu sang một căn phòng có cửa lớn, có nắm cửa tay bằng vàng, cậu cầm nắm tay mở cửa. Bên trong giốbg như văn phòng làm việc của một quan chức nào đó.

Ngoài cái bàn làm việc với cái máy tính cũ rích từ đời nào rồi ra thì phòng toàn sách là sách, mới cũ đều có hết.

Cậu vòng qua bàn làm việc, lục soát từng ngăn kéo như cáu cách đám côn đồ lục soát nhà cậu. Mở đến ngăn kéo thứ ba cậu thấy một tờ "Lệnh triệu tập bị cáo". Bị cáo là một nguời phụ nữ, cô ta bị gọi lên tòa cách đây 13 năm.

Cậu lục tìm thêm thì cũng chỉ toàn giấy báo linh tinh. Đoạn, cậu nhìn lên cái máy tính kia, cậu bấm thử vào nút nguồn chỗ cây máy tính. Đúng như cậu đoán, cái máy nó hỏng từ đời nào rồi.

Cậu chợt đánh mắt sang bên cạnh chợt thấy một chiếc USB bám đầy bụi, cậu cứ có cảm giác không lành khi nhìn vào chiếc USB này nhưng cậu đành lấy nó đi luôn vậy.

...

" Nhanh lên.... Này cô có sao không?"

Sinestrea đang trèo qua cửa sổ thì chân bị đâm vào một mảnh thủy tinh khiến cô chảy máu.

Cậu và cô hiện đang ở chỗ xuất phát lúc đầu, cô, cậu và tên chủ nhà vừa chơi đuổi bắt nãy giờ. Sau một hồi cuối cùng họ cũng nghĩ ra cách và đang cố gắng chạy thoát khỏi đây.

"Chào?"

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau hai nguời, quay nhìn lại, là Zephys. Đúng là một tình cảnh éo le, hắn tìm đuợc cô và cậu rồi.

"Cậu chạy truớc đi để tôi giữ chân hắn"

Cô nói vội vã không kịp để cho cậu kịp can ngăn, cô cầm con dao găm vừa chôm đuợc ở đâu đó rồi lao đến hắn.

"TRỐN ĐI!"

Ngần ngừ trong phút chốc cậu định trèo xuống cửa sổ từ từ nhưng không may sảy chân ngã xuống từ trên cao. Cái cảm giác rơi từ trên cao nó giống như khiến tim con nguời ta muốn nhảy luôn ra ngoài, lồng ngực của cậu đập mạnh như nện vào lớp da thịt bên trên. Tai cậu ù đi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Suýt nữa mất dần ý thức thì chợt cậu ngã nhào vào thứ gì đó êm êm.

Cậu từ từ mở mắt ra lấy lại đuợc ý thức, miệng cậu nhểu vài giọt máu ra rồi. Cậu nguớc nhìn lên thấy một chằng trai có mái tóc màu cam bảnh bao đuợc vuốt nguời lên. Anh ta nở một nụ cuời thân thiện đưa tay ra đỡ cậu dậy.

Anh ta là một Alpha, cậu cảm nhận đuợc mùi của anh ấy.

"Chào em.... Tôi là Murad"

"Murad?"

Đúng rồi, cậu nhớ ra rồi. Cái đêm 4 năm truớc, lúc đó bữa tiệc kết thúc rồi, chỉ còn cậu và anh ngồi ở đó. Đoạn, cậu bị phân hóa từ Beta xuống thành Omega, mùi cậu nồng nặc khiến anh ta không kìm đuợc mà.... Đúng rồi, đây chính là bố của đứa bé.

[Zepnak] Tôi và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ