Thẩm Dương sau một giấc ngủ ngon tỉnh dậy đã thấy sắc trời nhá nhem tối, cậu vỗ đầu một cái tự trách bản thân sao lại cứ thế ngủ quên lâu như vậy. Lúc cậu còn đang không biết nên làm gì thì chuông điện thoại bất chợt réo gọi, cậu quay qua thì thấy cặp của mình, hồi sáng vì một đống truyện mà cậu không để ý đến, lúc này mới vội vàng chạy lại. Màn hình hiển thị là mẹ cậu, Thẩm Dương lập tức bắt máy
-" Con đây ạ"
Dù cố gắng nhưng giọng nói của cậu vẫn vì rên la quá độ mà trở nên khàn đặc, âm thanh phát ra run run
-" Thằng nhỏ này làm mẹ lo chết được, sáng giờ con làm gì mà mẹ gọi mấy chục cuộc đều không nghe máy vậy? Mà con ốm hả? Sao giọng con khác thế?"
-" À...thì con có hơi ốm nên là cổ họng không được tốt, con không sao đâu mẹ đừng lo, chỉ là cảm nhẹ thôi" Thẩm Dương lúng túng cố trả lời một cách hợp lí nhất tránh cho mẹ cậu nghi ngờ
Mẹ Thẩm nghe vậy cũng chỉ nhẹ nhàng trách móc, bảo cậu xa ba mẹ cần phải chú ý sức khỏe nhiều hơn, nhớ uống thuốc và ăn cơm nghỉ ngơi cho tốt. Thẩm Dương vâng dạ mà đáp lại, lòng lại khẽ thở dài, nếu ba mẹ biết cậu như này, không biết sẽ tức giận đến nhường nào, cậu tuyệt đối phải giữ kín. Cậu còn đang mải miết nghĩ ngợi, thì đột nhiên từ đầu giây bên kia, mẹ cậu kích động nói vào
-" Mẹ đã muốn hỏi con ngay sáng hôm nay mà gọi mãi không thấy con trả lời. Con...quen vị kia của tập đoàn D&D hả? Con biết không, sáng hôm nay ba con nhận được cuộc gọi nói rằng tất cả khoản nợ của gia đình mình đã được thanh toán, người trả chính là tổng giám đốc của D&D. Ba con hỏi lại thì họ nói cậu ấy trả nợ trên danh nghĩa là bạn con. Số tiền quả thực không nhỏ đâu, nhưng sao người đó lại trả nợ cho nhà mình, con và cậu ta thân thiết đến vậy sao?"
Phải ha, ông chủ nói đã trả xong số nợ đó cho cậu, nhưng giờ cậu phải giải thích như thế nào với ba mẹ đây. Thẩm Dương ú ớ không biết nên trả lời ra sao, cố gắng tìm một lí do thích hợp
-" Con...đúng là có quen biết anh ấy"
Nghe được sự xác nhận từ cậu, mẹ Thẩm vẫn không khỏi ngạc nhiên, bà hiểu cậu con trai này của mình, từ nhỏ đã vô cùng nhút nhát, rất ít bạn bè chứ đừng nói quen đến vị tai to mặt lớn kia. Nhưng bà tin Thẩm Dương sẽ không bao giờ nói dối bà
-" Con với người đó quen nhau lâu chưa? Mẹ biết D&D là một tập đoàn rất lớn, nhưng hào phóng trả cho bạn bè khoản nợ mấy chục tỉ này cũng quá..."
-" Là....là ở đại học, con đã có cơ hội găp anh ấy, hai người nói chuyện rất hợp nhau, anh ấy cũng giúp đỡ con rất nhiều, quan hệ vô cùng tốt. Anh ấy biết gia đình mình đang khó khăn, muốn giúp đỡ thôi. Với lại, là...là con vay anh ấy, chỉ là vay thôi, sau này sẽ cố gắng trả lại. Công việc con đang làm cũng là ở D&D"
Thẩm Dương nói một tràng, chỉ sợ sẽ lộ ra sai sót, phải nói dối mẹ như vậy cậu rất day dứt nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu chỉ mong ba mẹ có thể an ổn, cậu không muốn họ phải muộn phiền
-" À, thì ra là vậy, Tiểu Dương có người bạn thật tốt. Mẹ xin lỗi con, đã khiến con phải vất vả rồi"
Dù kinh ngạc nhưng bà vẫn rất vui trong lòng, bởi cậu ở thành phố xa lạ đó đã không còn cô đơn, cậu đã có một người bạn để dựa vào, bà cũng yên tâm hơn rất nhiều. Trước đấy khi cậu vào đại học bà đã rất hạnh phúc, nhưng trường của cậu nằm ở thủ đô, cách xa thành phố mà gia đình đang ở rất nhiều. Bà luôn lo lắng con trai không thể hòa nhập với mọi người, lại sợ cậu sẽ bị bắt nạt, vì thế luôn dặn dò cậu phải cẩn thận, đặc biệt che giấu điểm khác lạ của mình. Khó khăn lắm mới hết 4 năm đại học bà muốn cậu trở về tìm một công việc ở gần nhà thì gia đình lại gặp biến cố. Thẩm Dương của bà lại phải gồng mình trụ lại thủ đô tìm cơ hội phát triển, cứ nghĩ đến điều này là bà lại không khỏi xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Song tính] Tổng giám đốc cùng thư ký nhỏ dâm đãng
RomanceTác giả: Kya Tóm tắt: Truyện chủ yếu xoay quanh câu chuyện tình yêu cùng hành trình chịch choẹt của giám đốc và thư ký riêng của hắn. Người đọc đừng mong cầu quá nhiều vào cốt truyện bởi tác giả chỉ thích viết cảnh đụ banh nóc thôi:33 Hãy vứt não kh...