main song.

68 13 2
                                    


giyuu ngồi ngoan ngoãn ở phòng thu nhìn sanemi viết đi viết lại lời bài hát được coi là sến sẩm của gã người yêu mình. cậu phát ngán biết bao nhiêu nốt nhạc được dạy ở trường vậy mà bây giờ lại cùng sanemi nghe đi nghe lại dường như cả trăm lần một giai điệu.





giyuu không biết có phải những người có tâm hồn nghệ thuật luôn đạt một cảnh giới cao hơn người có tâm hồn con người hay không nhưng cậu biết chắc một điều từ bản này đến giờ mình chả hiểu nổi những từ ngữ sanemi viết vào tờ giấy bị nhàu nát.






" nếu yêu thì cứ yêu, không yêu thì không yêu. tại sao lại 'dù biết tình yêu dã man lắm, nhưng thôi cứ đâm đầu?' "






" em đọc sai chỗ rồi, nháp thôi. "





sanemi cười ngây ngốc rồi xoa lấy mái đầu đen dựa hẳn vào người mình.






'tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em trước lúc tình yêu chết?' thế anh có tiếc không? "





" tiếc? tiếc cái gì chứ.."





tụi mình.



;

tám giờ mười lăm phút giyuu được tan ca, mở sẵn điện thoại là tấm vé ca nhạc đã được thanh toán của nam ca sĩ đang nổi tiếng hiện nay, cậu thu xếp đồ đạc của mình gọn gàng rồi lái xe đến nơi mình muốn đến.



buổi biểu diễn bắt đầu lúc tám giờ năm mươi vậy mà bây giờ đã chật kín người, giyuu mua vé ở hàng thứ 4 cách sân khấu, may mắn thay đó là vé cuối cùng trong ngày hôm đó. cậu lướt điện thoại, vào album xem lại ảnh mình từng chụp, tháng 9, tháng 8, tháng 7 rồi tháng 6. cậu cùng một chàng trai khoát tay nhau cười vui vẻ chụp hình ở london vào năm ngoái, tám giờ năm mươi phút, đèn sân khấu được bật mở, bây giờ giyuu nhớ ra rồi, chàng trai chụp ảnh cùng cậu chính là người mà hôm nay cậu phải mua vé để gặp lại.



chàng trai tóc trắng này hôm nay rất nổi bật, từ khi xuất hiện cười rất tươi với mọi người. dáng vẻ có chút dữ tợn nhưng lại viết nhạc 'tình' giyuu cảm thấy nó quá ngớ ngẩn nhưng kể từ năm ngoái chẳng có bài nhạc 'tình' nào được ra đời nữa.



chín giờ hai mươi tám phút, có vẻ như chàng ca sĩ nổi tiếng kia đã bắt gặp cậu cũng có mặt. đôi mắt chàng trai ấy trở nên đượm buồn, giống như vừa gặp lại người rất rất quen sau khoảng thời gian dài, những người ngồi dưới cũng chỉ tưởng anh ta quá hòa mình vào bài hát nhưng chỉ có mình giyuu biết vì sao cảm xúc đó lại xuất hiện.



'tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em trước lúc tình yêu chết'



chàng trai ấy không hát nữa chỉ còn lại sự hòa thanh giữa người người bên dưới, giyuu tưởng rằng thời khắc này hoàn toàn dừng lại giữa cậu và hắn ta. bài hát cậu từng nghe, người cậu từng yêu.



bây giờ chỉ có thể chạm bằng ánh mắt.



khác với người nọ, giyuu không quá buồn bã mà kìm nén, cũng không cuồng nhiệt hát theo. giyuu im lặng, mỉm cười. hệt như dòng nước trong veo, mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng, mặc dù cả đại dương đã bị vụt mất, mặc dù sóng xô dạt bờ, đập liên hồi trong lồng ngực đau nhói, nụ cười đó vẫn không tắt đi.



mặc cho tình yêu vốn đã phai tàn.



mười giờ ba mươi lăm, mọi người đều đã về hết, sân khấu cũng đã tắt hết đèn chỉ có giyuu nán lại đôi ba phút để nhìn bóng lưng người kia lâu hơn một khắc.



giyuu quyết định về nhà, rồi bỗng dưng bóng dáng ấy xuất hiện trước mặt cậu.



" em không đi cùng ai à? "



" không còn ai để đi cùng nữa. hay thật đấy, lần đầu tiên được nghe cùng nhiều người. "



" cảm ơn em. "



giyuu lãng tránh đi ánh mắt chầm chầm nhưng đầy buồn bã của sanemi, cậu hiện tại không biết phải nói gì càng không biết có nên nói gì. người từng là của mình bây giờ cần gặp vừa thiếu một lí do, lại vừa thiếu một danh phận.



" mình quay lại được không anh? "



sanemi không trả lời, đáp lại giyuu chỉ là sự im lặng kéo dài. hai phút rồi ba, bốn, năm.. mười lăm phút, cả hai đều đã im lặng, mặc cho gió lạnh đã làm tay cậu tê cứng, giyuu biết và samemi cũng biết. nhưng chẳng thể làm được gì.



" thế thôi, hạnh phúc thay phần em nha. "



giyuu rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út, vùi nó vào lòng bàn tay trống trải của sanemi, hóa ra hắn đã tháo bỏ nó từ lâu, chỉ có giyuu giữ mãi bên mình.



" cái này.. "



" tình yêu của anh, em trả lại về nơi ban đầu. tụi mình xem như không nợ nhau. "



tối đó, giyuu cất bước đi để lại sanemi nhìn theo không níu kéo, ngày hôm đó giyuu đã bỏ lại tình yêu sau lưng mình.




_

"mọi người đau lòng, thường không phải vì tình yêu đã kết thúc, mà bởi vì khi mọi thứ đã kết thúc rồi, duy nhất chỉ có yêu vẫn còn."

sanegiyuu | odnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ