Kiều Anh có một người chị, tên Sáu.
Chị ở bên nó từ khi nó còn bé xíu.
Sáu bảo, gương mặt Kiều Anh dễ thương như viên kẹo thủy tinh mà hàng bà Sao vẫn bán.
Nó cũng thích viên kẹo thủy tinh ấy lắm, ngọt ngọt và trông xinh xắn trong lớp vỏ nhựa trong suốt.
Lần đó, khi Kiều Anh lon ton trên đường làng, mon men theo những hàng cây để chạy xuống nhà bà Sao.
Trời bỗng đổ xuống cơn mưa nặng hạt, bà Sao đóng hàng sớm đi ngủ, và buồn lắm khi sinh nhật không có kẹo thủy tinh làm quà.
Sáu bảo, chưa bao giờ sinh nhật Kiều Anh mà trời mưa to, luôn luôn có nắng nhẹ - dù giữa mùa mưa tháng chín như thể ông trời ưu ái nó lắm.
Mưa khóc, khiến người nó ướt cả, nước mưa làm đỏ mắt và những hạt nặng trịch đau rát mặt. Dưới cái hiên bằng tôn của bà Sao, mưa đua nhau lặn xuống đất, tạo tiếng độp độp rõ to. Xen giữa mưa, còn tiếng tivi bà Sao mở, lúc nó nghe thấy dự báo thời tiết, lúc lại nghe Kể chuyện lúc 0 giờ và chốc chốc lại nghe tiếng rè rè từ chiếc thùng một hàng dây điện loằng ngoằn của bà Sao.
- Mưa mà không về hả? Châu Thành, chung lớp với nó.
Kiều Anh nhìn hắn từ trên xuống, khác hẳn mấy cậu trai gầy con con trong làng. Hắn có bờ vai to và phải cao hơn Kiều Anh cả cái đầu.
Cả người Châu Thành ướt sũng, mái tóc gom lại thành mảng vì dính nước mưa.
- Mưa to như thế, mày dám chạy về không?
- Ừm. Chiếc "ừm" lạ lùng thốt ra.
Chẳng quá xa lạ, từ trước đến giờ, Châu Thành chẳng giống ai. Hắn nói chuyện khéo, rất duyên - hay được các bà thích lắm nhưng chẳng thích nói chuyện, mỗi câu trả lời với bạn bè đều qua loa. Nhưng không thể vì thế mà nên nghĩ hắn hiền lắm, rất quậy nhé! Cái tên này từ đầu làng đến cuối làng ai mà không biết, lúc nào cũng bắt gặp hắn ngoài phố xá khi mà lũ học sinh vẫn đang oai oải trong ghế trường.
Châu Thành kéo cái cửa sắt ra hai bên, cửa sắt rỉ va vào nhau ken két, hắn vào trong bốc một nắm kẹo thủy tinh.
- Ô, cậu cháu bà Sao à, giờ tôi mới biết - à phải, có bao giờ thằng nhóc nghịch ngợm này được người ta thấy mặt ở nhà đâu.
- Xong rồi thì về đi. Châu Thành cũng cho nó một bọc áo mưa ích kỉ.
- Cảm ơn... ủa nhưng sao mày biết tao đến mua kẹo này?
Cậu không trả lời, ánh mắt chăm chăm vào gò má Kiều Anh, trên mi mắt hắn còn vương vài giọt nước mưa xíu xiu. Khẽ nhíu mày và đóng sập cửa sắt lại.
Mãi sau này, Kiều Anh mới nhận ra cái tinh tế và sự quan sát tỉ mỉ của Châu Thành.
Và khi ấy, nó cũng lỡ mất trái tim. Mãi chìm trong bờ vai áo ướt, mùi hương nhẹ nhàng điềm tĩnh, lẫn cái nghịch ngợm của riêng chính hắn.
Có lẽ quà sinh nhật năm đó ông trời dành cho nó là Châu Thành,
Nó nghĩ vậy.
- Thôi, ở lại đây chút đi mà - Kiều Anh bĩu môi, giọng nói ngân nga từng câu chữ trong thanh âm như trẻ con, tay lại chọc chọc vào vạt tay áo sơ mi của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khung Cửa Sổ
RomanceKiều Anh ước mình được dịu dàng như Hồng Phúc, vì biết đâu được hắn sẽ yêu nó say đắm như hệt. Phúc em lại ước mình vô tư, âu lo như Kiều Anh, vì biết đâu em sẽ không phải khóc trong những giấc mộng. Đối với Kiều Anh, Châu Thành như những viên kẹo s...