"Tam tòng tứ đức"
- Ai dạy mà con gái, con lứa cầm đũa tay trái bao giờ? Bà Hương đánh đũa vào tay con gái mình.
- Có sao đâu má, con thấy tay trái thuận hơn ạ.
Bà Hương gầm mặt.
- Khác người! Có đứa nào dị biệt như mày không?
Phúc, em nhỏ xuống giọt nước mắt nhỏ những bằng viên đá thủy tinh. Và khi dòng nước ấy úng mờ trên mi mắt, em bỗng thấy buồn ói, cơm em nuốt không vô lẫn thêm cơn buồn ngủ trỗi dậy.
Em bỏ lên phòng, mặc cho những câu chửi của má, má em chửi không quát lên như những người buôn bán ngoài chợ - to mồm và thô kệch.
Má em đay nghiến giọng và từng câu chữ đâm nát tim gan - ấy là điều phải công nhận vì má là giáo viên.
Má Hương và ba hay bảo con gái phải ăn mặc kín đáo, đi nhẹ nói khẽ, con gái phải cho ra phận con gái chứ chớ hề mà hay chạm vào những thứ "là của con trai".
Và em ghét, ghét lắm, ghét cay ghét đắng cái định kiến ấy.
Cũng ghét luôn em vì chính em càng ngày càng mỏng mềm như hình tượng mà ba má em đặt ra.
Em nhớ em đã từng rất hồn nhiên...
Hồng Phúc từ tấm bé đến thành thiếu nữ chưa hề có bạn. Em chỉ có một người bạn thân duy nhất.
Khi em nhỏ xíu xiu, em chỉ biết thế giới này có một mình em, em bận khám phá nó, nên khiến người khác không ngừng thấy em khác biệt.
Khi em lớn lên đôi chút, em bị tẩy chay, trong bất kể môi trường nào mà em bước tới.
Hồng Phúc từng cho rằng chính em là vấn đề, có lẽ vì em có tính xấu nào đó em không nhận ra.
Chỉ là, con đường ba má em vẽ ra cho em là con đường mẫu mực quá đáng của một đứa con gái. Khiến tất cả những kẻ xấu tính phải ganh ghét em.
Cái vẻ xinh đẹp của em khiến những đứa con gái xấu xí ghét cay đắng.
Cái điệu bộ con nhà tri thức của em lại càng khiến những kẻ trời chỉ phú cho cái mặt đẹp ghen tị với em thêm.
Và ghét nhất là khi em quá thông minh, làm những con ong nỗ lực học ngày đêm luôn nhìn em với ánh mắt soi xét, sẵn bước hạ em mỗi khi em trót "sai".
Đấy là cuộc sống của em, em phải chấp nhận nó dù nó có nghiệt ngã đến đâu.
Năm em mười bảy, chính là lúc em nhận ra cuộc đời em đau khổ như vậy.
Vào ngày hoa mai nở, má của em bận chiếc áo dài đỏ và gục đi trên sàn xi măng.
Tết năm đó của em là tết khóc trong hoa. Dẫu má Hương có đay nghiến em đến đâu, em vẫn biết yêu đó thôi.
Riêng nỗi đau ấy đã đủ phá nát căn nhà nhỏ của em, Trịnh Hồng Phúc.
Từ ngày ấy, ba em chẳng màng công ăn việc làm, chỉ có rượu với chè. Tiền dẫu nhiều tới đâu thì cũng thua cái độ sĩ diện của một người đàn ông trung niên bảo thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khung Cửa Sổ
RomantizmKiều Anh ước mình được dịu dàng như Hồng Phúc, vì biết đâu được hắn sẽ yêu nó say đắm như hệt. Phúc em lại ước mình vô tư, âu lo như Kiều Anh, vì biết đâu em sẽ không phải khóc trong những giấc mộng. Đối với Kiều Anh, Châu Thành như những viên kẹo s...