jiminjeong - blackflag (2)

502 60 3
                                    


"tôi....là tôi" - giọng nói rụt rè vang lên, em co rúm lại như chú cún đang mắc lỗi phải đối mặt với chủ nhân.

jimin bất ngờ quay hẳn cả người lẫn ghế lại đối mặt nhìn em, trong đôi mắt đó em có thể nhìn ra được vài tia lửa, thôi xong, kì này cả em và aeri bị vứt vào rừng cùng nhau. kim minjeong nuốt nước bọt, trên tay em cầm ly nước tiến gần lại bàn làm việc, nơi có ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào em từ nãy đến giờ.

"aeri nhờ tôi mang nước cho cô" - minjeong đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt sợ hãi cố nhìn vào người kia cho tự nhiên nhất có thể.

"aeri đâu? sao cô ở đây?" - nhìn vào ly nước, jimin thản nhiên dựa lưng vào ghế, tưởng cô dễ bị lừa chắc, tên aeri tính chơi thuốc cô chứ gì.

"cô ta bảo có ít việc nên đi đâu đó, bảo tôi vào đây ngồi đợi với cô sau đó nói chuyện sau" - em nhìn jimin rồi nhìn ly nước, con người này đúng là suy nghĩ nhiều thật.

jimin sau đó không nói gì nữa mà quay lưng đi, thầm trách aeri đọc tiểu thuyết quá nhiều. tình tiết này bộ lạ lắm hay sao mà còn lấy cớ đi đâu đó? đúng là chỉ có uchinaga aeri nghĩ ra cái kế hoạch này, không gian xung quanh trở về yên tĩnh, như thể trong phòng chỉ còn lại một mình cô. jimin không quan tâm lắm, mắt lại nhắm để đầu óc được thư giãn, chỉ ít phút sau đó có một tác động mạnh khiến cô giật mình mở mắt. cô gái nhỏ kia một bước ngồi hẳn lên người cô? gan đến thế là cùng, jimin lấy tay đẩy ra nhưng em đã nhanh chóng vòng tay ôm cứng cổ.

"này!! làm gì vậy? xuống ngay" - tay bất giác chạm vào eo, cô tròn mắt, eo thon hơn cô nghĩ, nhưng mà lúc này đâu phải lúc để nghĩ về eo?

jimin không dùng quá nhiều sức để đẩy, cô bất lực để người trong lòng ôm dính. điều làm jimin bất ngờ hơn chính là cơ thể của cô gái nhỏ này rất nóng, cách một lớp áo thun cũng có thể cảm nhận được, từng hơi thở nóng ấm được em thả vào cần cổ trắng ngần của người kia.

"bị sao thế?" - jimin nhăn mặt, thật sự hai cơ thể đang áp sát vào nhau, hơi nóng từ em còn truyền sang khiến cô nhăn mặt.

"tôi...tôi giúp cô...xong thì cô tha cho tôi đúng không?" - tiếng thút thít dần lớn sau một khoảng không chỉ có một mình cô nói, minjeong nới lỏng vòng tay ở cổ, em đối mặt với người kia với đôi mắt long lanh ngập nước, cảm thấy khó chịu vì thứ thuốc aeri đưa. khi nãy aeri đã nói nhỏ với em rằng, người có tên yu jimin này không thể giải quyết được nhu cầu nên rất cáu gắt, nếu cô ta vẫn như thế thì một chút sẽ không tha cho em, có lẽ sẽ bán em coi như một phần nợ.

nghe thế minjeong càng sợ hơn, em bắt buộc phải bỏ thuốc lạ vào miệng rồi ngồi đây câu dẫn người kia, giờ thì cô ta sẽ nhìn em như một đứa dơ bẩn thật sự, bất lực đến khóc nấc, có lẽ ngoan ngoãn là cách duy nhất để em giữ mạng.

"tôi..tôi có thể giúp cô" - em gục mặt vào vai của jimin, ý thức dần trở nên rối loạn, tay nhỏ dần mò mẫm vào bên trong áo.

yu jimin không tin vào mắt mình, trên trán đổ chút mồ hôi và hô hấp dần trở nên khó hơn, để cho cô gái nhỏ làm loạn trên người mình, tay em cứ thể lần mò vào trong, kéo đến cạp quần. jimin thở mạnh nhìn lên trần nhà rồi nhìn ly nước, cô chưa hề chạm vào nó kể từ lúc em đặt xuống, vậy cớ sao tim cô đập nhanh thế này, trong lòng cũng như có cơn sóng đánh qua. nhìn xuống bên dưới, em vì vướng víu nên không thể kéo được quần xuống, hành động này khiến yu jimin bật cười.

[jiminjeong - ningselle] shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ