bầu trời, ánh sáng, tiếng chim hót, trông yên bình quá. kim minjeong mở mắt, cảm thấy lạ lẫm với nơi mình đang ngồi, hình như là một bãi đất trống rộng lớn, có cây và nhiều hoa, khung cảnh xung quanh làm em dễ chịu, đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười, em biết đây là mơ nên mọi thứ mới yên bình đến vậy. minjeong nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để tận hưởng nhưng ngay khi em đang vươn vai liền bị một tác động mạnh hất ngã xuống.
một cô gái với mái tóc đen, sóng mũi cao mà ai cũng ao ước, đôi môi nhếch lên nụ cười mà em cho đó là biến thái, thật biến thái nhưng cũng thật đẹp, cái nốt ruồi phía dưới bên trái, cách môi khoảng 2cm, nó làm cho người con gái này trông quyến rũ hơn. cô ta với vẻ mặt hung dữ, đôi mắt như có lửa phóng về phía em, bàn tay cô ta bấu vào cổ đẩy mạnh em xuống. mọi thứ xung quanh dần thay đổi, không còn là bãi đất trống nữa, xung quanh là nước biển. mặn quá, nước biển tràn trong miệng và mũi, khó thở, cô ta siết chặt bàn tay hơn. minjeong giãy nảy, em cào cấu cánh tay ấy nhưng chẳng có tác dụng, chết mất, em sẽ bị cô ta nhấn chìm.
mở to đôi mắt kinh hãi, kim minjeong với toàn thân lấm tấm mồ hôi nằm run rẩy trên giường. em sợ quá, nước mắt bất giác rơi xuống nhưng cảm giác ấm áp xung quanh làm em dịu lại. em đang được bao bọc trong hơi ấm của ai đó, ngước mắt lên kiểm tra phải giật mình kinh ngạc, là cô gái trong mơ, là yu jimin, người đột nhiên biến thành chủ nợ của em.
nhìn ở khoảng cách gần cô ta sắc sảo hơn rất nhiều, môi mềm đỏ hồng dù chẳng tô son, khuôn mặt cô ta bình yên đến lạ. kim minjeong bất giác đỏ mặt, trạng thái này với trạng thái đè em ra hành xác của hôm qua khác quá. em nhớ lại, nụ cười tinh nghịch khi thấy em khó khăn nói ra lời giúp, ánh mắt cháy lửa tình khi em quỳ dưới chân cô ta, đôi mắt hằn lên vài tia máu đỏ khi em từ chối rồi lại chuyển sang chứa đầy sự khát vọng, cái nhíu mày thỏa mãn khi vật đó tiến sâu vào trong. kim minjeong lắc đầu, thật xấu hổ khi nhớ lại mọi thứ, làm tình với người lần đầu gặp mặt, làm tình để giữ mạng và xóa đi khoảng nợ thậm chí không phải của em. nhưng phải công nhận một điều, em....không cảm thấy ghét điều đó.
"sao không ngủ thêm chút nữa?" - lời nói trầm ấm thì thầm vào tai em.
yu jimin vừa mới dậy, cô siết chặt vòng tay đem em ôm sâu vào lòng, hạ thấp người một chút, jimin hôn lên môi, lên má rồi thì thầm vào tai khiến minjeong ngại ngùng. cảm giác được nâng niu, yêu chiều giữa hai người xa lạ tưởng chừng như một cặp đôi bên nhau nhiều năm, thật lạ lùng.
em không trả lời, ánh mắt nhìn chăm chăm khi nãy vào mặt yu jimin cũng được thu lại, em né đi sau khi nhận được nụ hôn có thể coi là chào buổi sáng. em trốn tránh, muốn rời khỏi đây, sẽ thật ảo tưởng nếu nghĩ giữa hai người có phát sinh thêm gì đó. yu jimin đã có thứ cô ta muốn, có lẽ sau đêm hôm qua sẽ dễ chịu mà đối xử với đàn em một cách tốt hơn, em cũng đã có thứ mình muốn, là giữ mạng và xóa nợ.
"đi đâu vậy?" - yu jimin thấy em không trả lời mà còn tránh né với ý định đứng lên rời đi, trong lòng có chút khó chịu liền giữ cánh tay thon gọn kia lại.
"về nhà" - ngắn gọn nhưng đủ để người kia hiểu, em không quay lại nhìn, ra sức rút tay nhưng lực giữ của yu jimin quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jiminjeong - ningselle] shortfic
Fanfictionở đây có shortfic không dành cho trẻ nhỏ wr: bad words, lowercase