không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.
______
anh duy đi xuống bếp, cầm theo ly nước đã cạn. tiếng bước chân đều đều vang vọng trong căn nhà không quá rộng lớn, nhưng là vừa đủ để hai người có thể sống thoải mái.
anh bật công tắt của chiếc đèn ở phòng bếp. định bụng làm thêm cho mình thêm một cốc cà phê nữa để xoa dịu đứa trẻ bên trong đang quấy phá vì sắp bị cơn buồn ngủ sắp xâm chiếm hoàn toàn.
anh vươn vai, dụi dụi hai bên mắt rồi tự thì thầm một mình. an ủi bản thân trong lúc chiếc máy pha cà phê vẫn còn đang hoạt động.
- tao biết là mày buồn ngủ, nhưng mà mày phải làm hết deadline tự giao đã, cố lên duy ơi.
tự vỗ vỗ vào má của mình, anh làm đủ trò để có thể tỉnh táo hơn. chán nản không biết làm gì, anh đã vô tình đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
quả thật là, trong ngôi nhà này, mọi thứ đều làm anh nhớ đến nó. anh trách tại sao nơi này vẫn còn chất chứa nhiều kỉ niệm của cả hai như thế, nhưng lại không biết là lỗi lầm hoàn toàn không phải do ngôi nhà. mà là do anh.
do anh chưa bao giờ quên được hình bóng nó, hoặc là do nó vẫn còn lảng vảng trong tâm trí của anh. mọi thứ đều đã bị chôn vùi theo từng phút, từng giây, từng giờ trôi qua, để rồi tất cả cũng chỉ còn nằm trong mục "từng là".
duy nhất mỗi có anh là vẫn còn mãi mê với những điều đã từng đấy thôi.
duy nhất mỗi anh vẫn nhớ em, duy nhất mỗi anh vẫn còn ở lại cùng năm tháng chúng ta đã từng đắm say, nắm tay nhau bước qua những thói đời của thời niên thiếu. và có lẽ duy nhất anh là còn nhớ tại sao chúng ta chỉ là đã từng. có thể anh không phải người duy nhất yêu em, nhưng anh sẽ là người duy nhất yêu em nhiều đến như vậy.
nó như một yếu tố đặc biệt trong những mảnh ký ức nhỏ nhoi của anh, một thứ quan trọng, nhất định không thế thiếu. hỏi anh có phiền khi lúc nào cũng nhớ nhung về nó không? có, rất có là đằng khác. nhưng nếu hỏi anh có muốn quên nó đi không, thì câu trả lời mặc nhiên là không.
anh nhớ nó lắm, nhớ đến nỗi tim có thể trụy bất cứ lúc nào khi hình ảnh nó chạy vụt qua trong đầu. từng hơi thở, từng nụ hôn, cho đến từng cái chạm da thịt với nó trong quá khứ đều đang nuôi lớn dần mầm tình yêu của anh ở hiện tại.
"ting."
tiếng động phát ra từ máy pha cà phê khi nó đã làm xong nhiệm vụ kéo anh về thế giới thực tại. anh thở dài một hơi mệt mỏi, đưa tay vuốt vuốt cái máy, nhỏ giọng nói.
- xin lỗi mày nhé, tao lại hết hứng uống cà phê mất rồi.
tắt đèn ở phòng bếp đi, anh bỏ lên phòng với tâm trạng trùng xuống thêm một bậc so với vừa nãy.
nặng nề ngồi xuống chiếc ghế tại bàn làm việc, anh duy ngửa đầu lên trần nhà trong đăm chiêu, những dòng suy nghĩ rối ren trong não một lần nữa đã tách anh khỏi hiện thực tàn khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
42.
Fanfictionsau một tai nạn không mong muốn, trần đăng dương đã biến thành một đứa trẻ. trần đăng dương, phạm anh duy.