2.

476 117 29
                                    

không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.

______

phạm anh duy từng là một người rất thích trẻ con, và cũng như cực kì tự tin với trình độ chăm trẻ của bản thân. đối với anh mà nói, trẻ con là một thứ gì đấy tuyệt vời nhất trên thế gian này. chúng nó không khác gì những cục bông biết đi cả, siêu đáng yêu. anh có thể cam kết rằng chỉ cần đưa một đứa trẻ con cho anh, thì anh sẽ ngồi lì ở nhà mà chơi với nó. nhưng anh cuối cùng cũng đã xem xét lại suy nghĩ của mình kể từ hôm đón đăng dương ở bệnh viện về.

nó thật sự không biết bất cứ thứ gì trên đời này, chính xác là như vậy. anh đã mất hơn một ngày nói cho nó hiểu rằng anh không phải tên "vợ".

anh duy lúc đầu có hơi nghi ngờ đây là trò đùa với quy mô khá lớn và có sự đầu tư của nó, nhưng tất cả đã bị gạt văng đi khi anh đã phải đánh đổi hàng giờ đồng hồ trên bàn ăn, chỉ để dạy nó cách cầm đũa.

- cầm đũa ai lại cầm thế, sao dương hư vậy?

anh ngồi bên cạnh nó, có dấu hiệu sắp phát cáu lên vì nó khù khờ hơn những gì anh tưởng tượng trước đấy. nếu bây giờ ai bảo nó vừa mới đẻ ngày hôm qua thôi anh cũng sẽ gật gù đồng ý mà không hề phản bát.

- ...duy mắng em ạ?

đăng dương ngơ ngác, quay đầu sang nhìn anh đang nhíu mày lại. nó vẫn không hiểu tại sao lại bị anh quát. rõ ràng là nó đã rất cố gắng mà, đáng lẽ ra phải được khen chứ. nghĩ đến đây nó uất ức, mũi lại cay xè, mắt cũng bị một tầng nước làm mờ đi. và cứ thế mà nó khóc, với một lí do không thể nào củ chuối hơn được nữa.

- thôi anh xin lỗi, anh lỡ lời, xin lỗi dương, anh không mắng dương nữa.

có cho tiền anh cũng không ngờ lúc nhỏ nó lại mít ướt đến nỗi này. anh duy choàng tay qua ôm nó, để đầu nó vùi vào vai mình. anh xoa lưng nó không ngừng, thay cho lời an ủi. có một điều anh phải thừa nhận là, anh luôn yếu lòng khi đứng trực diện với đăng dương. cho dù có là năm tuổi, hay hai mươi tư tuổi, nó cũng đều khiến tim anh truyền đến một cảm giác nôn nao khó tả.

mười lăm phút sau nó cũng chịu ngừng việc khóc lóc ỉ ôi lại, không còn nghe thấy tiếng thút thít nữa, mà thay vào đấy là tiếng ngáy đều đều từng nhịp của nó. phải rồi, nó ngủ hẳn trên vai anh mà.

anh chậc lưỡi, nhắm mắt lại thở một hơi dài thườn thượt. anh mà là giáo viên trường mầm non, anh thề sẽ làm riêng biệt một phiếu bé hư và dán lên trán của nó.
______

với nghề nghiệp là ca sĩ, đương nhiên anh sẽ không rảnh rổi, dư dả thời gian để ở nhà trông nom nó mãi được. và việc trông nó cũng không phải dễ dàng gì, nếu nó không cao hơn anh gần một cái đầu, thì anh đã tưởng mình có một đứa con rơi từ đâu nhặt về.

đầu giờ chiều ngày hôm nay, phạm anh duy có hẹn với một show nhạc. tuy trình diễn là tận vào lúc mặt trời lặn, nhưng anh phải lên sớm để chuẩn bị đủ thứ. vì đây không phải là show nhỏ, nên không thể lơ là được.

vậy thì ai chăm nó? ai sẽ chăm trần đăng dương nếu không có anh ở nhà?

...

- alo? an à em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

42.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ