Daou từ từ mở mắt ra, cơn đau đầu do hơi men từ hôm qua ập đến khiến anh đưa tay lên ôm lấy đầu để định hình lại mọi thứ, bị cơn đau đầu làm cho thức giấc, anh đưa tay day day huyệt thái dương để vơi đi cảm giác khó chịu. Những mảnh kí ức rời rạc từ từ tái hiện lại như một cuốn phim quay chậm rõ đến không thể chân thật hơn. Daou mở to mắt nhìn lên chiếc nệm dính đầy vết tích hôm qua, liền không tự chủ mà hít một ngụm khí lạnh. Hôm qua Daou cứ như vậy mà cùng em trai thân thiết nhất của mình làm ra loại chuyện đó. Daou bây giờ chả khác nào con chim bị lạc bầy bơ vơ giữa không trung chênh vênh trên bầu trời rộng lớn, tâm trạng cực kì hỗn loạn. Chỗ nằm của em ấy cũng không còn hơi ấm, chứng tỏ em ấy đã rời đi lâu rồi. Daou thật sự muốn đánh chết bản thân, em ấy là người ra sao, anh hiểu rõ nhất. Daou dám làm ra loại chuyện đó với cậu thử hỏi cậu phải chấp nhận nó ra sao... Nghĩ đến đây anh thực sự thấy sợ rồi. Sợ rằng anh một lần nữa đánh mất đi cậu, bỏ lỡ đi người mà anh yêu nhất. 4 năm qua ở bên nhau, anh cũng đã học được cách kiềm chế, cũng thanh tịnh đi không ít chỉ tại hôm qua một vài hơi men xuất hiện khiến anh không tự chủ được mà làm ra loại chuyện đồi bại đó khi chưa có sự cho phép của cậu, ánh mắt liếc đến mẫu giấy nhỏ đặt trên giường. Anh run rẩy cầm lên trên đó ghi là "người cần cậu giải thích hiện tại đang ở phòng đối diện". Chỉ cần nhìn nét chữ anh đã đoán được là do P'rinda để lại cho mình. Trong lòng Daou bây giờ liền bắt đầu suy tính kế làm sao dỗ được cậu về nhà. Sau khi mặc lại quần áo, Daou liền chạy đến phòng đối diện nơi cậu đang ở trong. Lồng ngực anh lúc này như bị ai bóp nghẹn, rất khó thở. Anh sợ, sợ rằng cậu từ bỏ anh, không cần anh, càng tệ hơn là ghê tởm anh... Nghĩ đến đây hai tay của Daou đã bấm vào nhau đến mức rách cả da rướm vài tơ máu nhỏ. Anh khẽ mở tay nắm cửa nhỏ giọng cất lên:
" Offroad... Anh vào nhé"
Đang nằm nghiêng trên giường mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu mở mắt đứng hình mất mấy giây để não bộ hoạt động lại. Đột nhiên một cái ôm từ phía sau ôm trọn lấy cậu, Daou như thường ngày dụi mái tóc mềm mại vào cổ cậu mà làm nũng, nhưng lúc xưa là tình anh em thân thiết nên cậu không chút gì phản kháng ngược lại còn để mặc anh chơi đùa để tóc cọ đến vùng cổ của cậu đỏ ửng lên, nhưng bây giờ tình cảnh này không thể còn được như xưa. Offroad cố ngồi dậy lấy lại thanh tỉnh cố gắng tách tay Daou ra khỏi eo mình
"Anh... mau buông em ra, làm cái gì vậy chứ. Đây là công ty mọi người vẫn đang ở ngoài kìa"
" Anh không quan tâm, anh mặc kệ trừ khi em chịu nói chuyện với anh, nghe anh giải thích "
Tính cách ngang ngược của người anh lớn này đương nhiên Offroad nắm rõ trong lòng bàn tay, dù sao cũng do một tay cậu nuông chiều mà ra. Cậu biết rõ nếu hôm nay cậu không đồng ý, anh liền có thể ở đây ôm cậu đến sáng mai, vậy nên cách tốt nhất chỉ có thỏa hiệp
" Được, chúng ta về nhà, về phòng của em đã rồi nói "
Sau câu nói này anh mới an tâm buông tay ra sau đó lại như chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo cậu, để cậu lái xe về nhà.
Vừa về đến phòng không khí ảm đạm đã ập xuống đúng như Daou suy đoán, cậu im lặng cúi đầu ngồi trên giường, anh đành lấy hết can đảm nói ra
" Offroad... đêm qua là anh say, không tỉnh táo, anh xin lỗi "
Nghe lời xin lỗi Offroad cũng không biết phải làm thế nào, việc anh từng thừa nhận với cậu là mình thích con trai, đêm lại có rượu vào người mọi chuyện đều là không cố ý, cậu dù sao cũng chả còn gì để mất bây giờ còn có thể trách mắng anh, hờn dỗi anh sao?
" Đêm qua, coi như bỏ qua đi, cứ coi như chưa có gì xảy ra là được, em cũng không để ý , cả hai chúng ta đều không tỉnh táo. Em biết anh có thể nhận nhầm em thành người ta mới làm ra loại chuyện đó, em không trách anh."
Daou bị câu nói của cậu làm đơ cả người... Hóa ra đêm qua cậu nghĩ rằng anh nhầm cậu thành người khác mới làm ra loại chuyện đó? Qua nhiều chuyện như vậy cậu thật sự không rõ là người anh thích là cậu sao?
Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu thành khẩn quỳ xuống, đầu gối con trai ngoài cha mẹ ra thì chỉ có người họ yêu mới khiến nó chạm đất được. Tình cảm mà anh dành cho cậu chính là loại tình cảm đó, nếu cậu thật sự không nhìn ra thì anh đành tự mình nói cho cậu biết.
Anh đưa tay nâng khuôn mặt cậu để tầm mắt của cậu đối diện mình, Offroad bị loạt động tác này của anh làm cho ngơ ngác đến đồng tử mở to.
" Offroad ... đúng là đêm qua anh say mới làm ra loại chuyện đó với em, nhưng anh tuyệt đối còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là em, anh tuyệt đối chỉ muốn làm loại chuyện đó với em. Duy nhất chỉ có em, anh tuyệt đối không nhìn nhầm. Người anh thích là em, Daou Pittaya Seachua thích Offroad Kantapon anh thích em người anh thích là em"
ĐÙNG! Trong đầu Offroad như đang có quả bom hẹn giờ vừa nổ một cú chấn động đến toàn bộ dây thần kinh của cậu khiến não bộ như ngừng hoạt động. ANH TRAI THÂN THIẾT CỦA CẬU THÍCH CẬU. Offroad thật sự muốn đánh ngất bản thân cho xong.
" Anh bị điên sao , anh đừng có nói đùa lúc này "
" Em nghĩ anh đùa sao? Anh không hề có chút nào đùa giỡn với em cả "
Daou dùng giọng điệu kiên định khẳng định với cậu một lần nữa
" Năm đó, khi chúng ta gặp nhau tại Lazicon, lúc Anh chọn em lần đầu tiên ấy, anh đã mặc định cả đời này là chỉ có thể là em. Lúc đầu anh cũng thật sự hoài nghi rằng tình cảm anh dành cho em thật sự là loại tình cảm đó sao? Anh cũng đã thử tiếp xúc rất nhiều người nhưng không một ai có thể cho anh cảm giác như bên em. Cảm giác bên em thật sự rất tuyệt. Anh cũng rất đau khổ rất dằn vặt bản thân. Dằn vặt suốt 4 năm qua câu trả lời thầm nghĩ trong đầu khi xưa của anh cũng đã khác, anh cũng đã cố gắng sẽ không phát điên như trước.Chỉ cần có thể nhìn thấy người anh yêu, thấy em hạnh phúc là được.Chỉ cần cho anh nhìn thấy em, vậy là đủ rồi. Offroad à, anh thật sự yêu em. Anh đã từng thử buông bỏ nhiều lần rồi nhưng em biết không trái tim một người là không thể khống chế. Khi thích một ai, cho dù có bịt miệng người đó lại cũng sẽ cảm nhận được qua ánh mắt. Khi ở bên em, anh không thể tự chủ mà dùng ánh mắt đó đối với em. Offroad, em có biết không, anh thật sự khổ sở lắm, em nghĩ anh muốn sao ? "
Anh gục lên đầu gối cậu khóc như những lúc nũng nịu cần được cậu vỗ về, an ủi... Những câu nói của anh như hàng trăm mũi dao vô hình đâm thẳng vào tim của Offroad. Anh thật sự yêu cậu đến vậy sao? Một người con trai nhạt nhẽo chỉ biết bán mạng kiếm tiền ở bên cạnh anh như cậu có thể khiến anh khổ sở đến vậy sao? Một người chưa từng trải qua yêu đương như cậu sẽ không thể hiểu được cảm giác yêu một người sẽ ra sao, nhưng lòng cậu hiểu rõ từ lâu tình cảm mà cậu dành cho người anh trai thân thiết này đã không còn thuần khiết như xưa. Từ khi cậu cảm thấy hụt hẫng, thấy đau xót khi anh đi nghĩa vụ quân sự, là cảm giác trống vắng khi nhìn căn phòng của cậu đã không còn hình dáng của anh xuất hiện, là khi trong tâm trí cậu lúc nào cũng nghĩ đến cái tên Daou đầu tiên khi xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đây có được xem là yêu không?
Sau khi chính tai nghe anh mình bộc bạch, lòng cậu đã tỏ được mối quan hệ này. Cuối cùng, Cậu cũng chỉ cười khổ nói:
" Anh đứng lên đi đã ...đừng quỳ mãi đầu gối sẽ đau"
Cuối cùng người chịu thua cũng phải là cậu.
Từ trước đến giờ vẫn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
DAOUOFFROAD [Fanfic][NC-17] Say
FanfictionViết trong giờ nghỉ trưa nên nghĩ gì viết đó nên ko có kết thúc =)))))