Chương 1

29 5 0
                                    


Ryu Minseok là một học sinh giỏi, không phải dạng vừa đâu mà là dạng lấp lánh, nổi bật giữa cả đám đông. Cậu là niềm tự hào của nhà Ravenclaw, một viên kim cương xanh chói lóa giữa bầu trời đêm. Vẻ ngoài bảnh bao, cái mỏ hỗn kinh điển, thành tích học tập không chê vào đâu được. Nói chung là có tất cả, trừ... chiều cao. Ừ thì, 1m65 cũng ổn rồi, phải không? Đâu cần cao hơn để chứng tỏ mình giỏi, phải không? Ryu Minseok luôn tự an ủi bản thân như vậy.

Nhưng mà trường Hogwarts rộng lớn lắm, với bốn nhà thì đương nhiên sẽ có những kẻ cậu không thể ưa nổi. Đặc biệt là Lee Minhyung, cái tên Gryffindor “cao kều,” cứ như gã đồ tể với gương mặt đẹp trai đó, lại còn cao trên 1m8 nữa chứ. Cậu ta gáy đỉnh nóc, sĩ kịch trần, khiến Ryu Minseok nhìn là muốn nổ đom đóm mắt. Mà đáng ghét hơn nữa là Lee Minhyung lại cứ thích chõ mũi vào chuyện của cậu. Thế là, Ryu Minseok chẳng cần nghĩ nhiều, ghét thẳng tay.

Không ai trong trường không biết đến những cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai người này. Nếu Lee Minhyung mỏ hỗn một, thì Ryu Minseok mười. Cậu tự hào mình không đội trời chung với Minhyung, vì đơn giản là cậu ghét! Và rõ ràng cả trường cũng biết chuyện này. Chó với mèo còn phải tránh xa nhau, nhưng hai người này lại cứ thích kiếm chuyện với nhau.

Mới hôm qua thôi, trong tiết Thảo dược học, Ryu Minseok xuất sắc mang về cho Ravenclaw 50 điểm, vượt mặt Lee Minhyung tận 20 điểm. Cậu cười khinh khỉnh, nhìn Minhyung như muốn nói: “Đồ tể chỉ đáng đứng dưới chân tôi.” Lee Minhyung thì chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhưng Ryu Minseok đâu dễ bỏ qua. Cậu tiếp tục cà khịa, điệu cười như thể cậu vừa đoạt giải quán quân của giải đấu Tam Pháp Thuật.

Nhưng đâu chỉ có thế, trong tất cả các môn học, từ biến hình đến phòng chống nghệ thuật hắc ám, cả hai luôn ganh đua không ngừng. Một điểm cũng không ai nhường ai, thi thoảng còn lén giở trò để làm đối phương bị mất điểm nữa. Lee Minhyung ghét Ryu Minseok ra mặt, nhưng phải công nhận cậu ta là đối thủ xứng tầm. Ngược lại, Minseok thì ghét cay ghét đắng Minhyung, nhưng lại thấy thú vị khi được đấu trí với cậu ta.

Trong các trận Quidditch, tình hình cũng chẳng khá hơn. Lee Minhyung là một truy thủ xuất sắc của Gryffindor, trong khi Ryu Minseok làm thủ môn cho Ravenclaw. Những cú sút bóng của Minhyung luôn nhắm thẳng vào Minseok với sức mạnh như muốn đập tan tất cả. Nhưng Minseok, với bản tính cứng đầu, chưa bao giờ chịu thua. Cậu không chỉ ngăn cản những cú sút mà còn cố tình làm động tác khiêu khích, khiến Minhyung phải tức điên. Mỗi trận đấu giữa Gryffindor và Ravenclaw đều trở thành sân khấu cho màn trình diễn cạnh tranh gay gắt của họ.

Rồi có một lần, trong giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Ryu Minseok hất tóc, bước tới trước mặt Lee Minhyung với nụ cười đầy tự mãn. “Có cần tôi chỉ cậu cách hạ gục một Boggart không? Vì tôi biết cậu vẫn sợ nó biến thành điểm thi cuối kỳ đấy.” Minhyung nghe xong chỉ nhếch mép, mắt híp lại: “Ồ, vậy tôi cũng giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng về chiều cao được không?” Cả lớp nín thở, chờ đợi cuộc khẩu chiến giữa hai thiên tài đầy thù địch này.

Cả hai chẳng ngại ngùng mà công khai khịa nhau bất cứ lúc nào có cơ hội, tạo ra những trận chiến ngầm trong lớp học. Từ việc tranh cãi trong các buổi thảo luận nhóm, cho đến việc đối đầu nhau khi phải làm việc nhóm. Có lần trong tiết thảo dược, Minhyung cố tình làm cho cây Mandrake của Minseok kêu lên một cách ồn ào, khiến cậu phải giật mình và vô tình để mất vài điểm. Ngược lại, Minseok cũng không vừa, cậu đáp trả bằng cách giấu đũa phép của Minhyung trước giờ kiểm tra pháp thuật, khiến cậu ta phải cuống cuồng tìm kiếm.

" Ghét của nào trời trao của nấy "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ