Truyện này bối cảnh thời xưa nên từ ngữ và lời nói còn nhiều sạn kinh luôn nên thông cảm nhe mí bồCái đầm sen ở giữa làng bây giờ hoa đã nở rộ, đài sen vươn mình mãnh liệt giữa những bông sen đẹp đẽ. Mấy cô con gái trong làng lém lỉnh mặc áo yếm chơi quanh hồ sen vừa cười vừa nói. Họ vui vẻ trò chuyện về tình mộng mơ
"Cậu Duy con trai ông bà bá hộ nổi tiếng ở làng mình, ai mà không biết. Cậu Duy nghe vừa hiếu học, lại có vẻ ngoài điển trai. Mấy ai mà không mê cậu chứ"
Họ ngồi hàn huyên về con trai cả nhà ông bà bá hộ, nhà ông bà có con muộn, may sao trời thương cho bà hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Nhà họ có mỗi một đứa con trai, càng lớn càng thấy cậu hiếu học, tính cách hòa nhã, người hầu trong nhà còn bị cậu hớp hồn. Vậy mà không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy cậu mở lòng với ai, mà trong khi cậu cũng đã đến tuổi cập kê, nên giờ đây nhìn cậu có sức hút hơn bao giờ hết. Người gì đâu mà vừa nam tính, lại còn rất biết quan tâm đến người khác, nhìn vào mắt cậu cũng thấy rung động
Vừa nói mà cậu đã xuất hiện, mấy cô con gái thấy cậu thì nhìn theo. Tấm lưng rộng lớn thông thái ấy khiến bao người muốn dựa vào, dáng đi thong dong, tâm tình như đặt ở một suy nghĩ rộng mở mà trông ánh mắt cậu thật sâu thăm thẳm. Ánh mắt cậu như nặng trĩu lại rất tình, mỗi lúc nào cậu dùng ánh mắt ấy quét qua cây lá đều như rung rinh, nhìn rất có cảm giác vững chãi
"Cậu Duy đấy à, sao cậu lại ra đây"
Thằng hầu nhà cậu đang chăn trâu bên cánh đồng, thấy dáng cậu, nó liền chạy lại
"Trời nắng lắm, cậu đứng chỗ tre này cho mát nhe cậu" Thằng Chỉnh quạt cái quạt tre trên tay mấy cái cho cậu, xong lại hí hửng chờ mong
Cậu Duy khẽ nhìn nó đánh giá, xong lại đặt lên đầu nó một bọc xôi xéo còn nóng
"Đây, cho mày"
Như đạt được mong muốn, nó nhanh nhẹn nhận lấy
"Cảm ơn cậu chủ" Rồi ăn một cách gọn ghẽ
"À quên, Quang Anh ơi. Ra ăn xôi nè mày"
Thằng Chỉnh vừa nói xong, từ đâu chạy đến một dáng người nhỏ bé. Dưới ánh nắng khiến nước da của nó như sáng lên mà phiến hồng phớt nhẹ hai bên má hây hây
"Dạ em chào cậu"
Cậu Duy ngước mắt nhìn, ánh mắt trong con ngươi càng dịu xuống đến siêu sáng. Cậu đứng nghiền ngẫm nhìn mà gật đầu một cái
"Cho tao ăn với mày" Quang Anh nó vào ăn cùng với thằng Chỉnh. Cậu Duy lặng lẽ đứng nhìn, cảm giác như có thể nhìn mãi cả đời
Quang Anh nó là người hầu bên nhà ông bà bá hộ họ Đinh, hằng ngày nó đều làm việc và chơi chung với thằng Chỉnh. Dần dần nó và Chỉnh trở thành anh em trí cốt, từ lâu hai đứa nó đã coi nhau là bạn bè, có gì cũng rủ nhau cùng đồng hành. Bình thường giờ này, cậu Duy sẽ cho chúng một thứ gì đó nên cứ như thói quen. Mỗi tầm chiều, hai người họ sẽ ra chỗ cậu Duy mà trò chuyện, lâu dần, Quang Anh và cậu gặp gỡ quen nhau từ đó
![](https://img.wattpad.com/cover/374361164-288-k488163.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] Tình Đầy Bể
FanfictionÂn cần đi đôi với nhẹ nhàng CẢNH BÁO TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU, ĐỌC CHO VUI, ĐỪNG LÂY LAN FIC QUÁ VÌ SKINSHIP BẠO:"))))