Duy này lớn hơn Quang Anh hai tuổiNên là "anh"
Duy, cậu ta là một sinh viên nghèo. Lặn lội thi đậu đại học mà mình mơ ước. Một mình xoay sở trên con đường sinh viên của mình, cho tới bây giờ cậu đã chải qua ba năm gian nan đại học. Bao nhiêu mệt mỏi đắng cay anh đều nuốt vào trong lòng, ngày ngày đi học rồi đi làm. Cứ tiếp diễn đều đều, anh làm không ngần nghỉ dù là ngày lễ hay cuối tuần, chăm chỉ cắm rễ tại quán lẩu cả ca chiều lẫn sáng luân phiên nhau theo từng ngày. Tính cách cậu có phần nội tâm và khó thể hiện tình cảm bằng lời nói. Có những lần mặc bị người ta quoăng đá, sỉ vả vì một lần bất cẩn anh cũng chỉ biết cắn răng cúi đầu xin lỗi
Hằng ngày cứ thế, thế giới của anh rất nhàm chán, bạn bè cũng chỉ có thể gặp anh vài lần ở chỗ làm thêm của anh. May sao anh vẫn có những người bạn đồng hành qua ba năm theo học, nhưng vẫn có gì đó chưa thể gieo mầm hạt giống xanh trên mảnh đất cằn cỗi trong trái tim anh. Muộn phiền cứ có cảm giác đeo bám anh từ những cơn mệt mỏi từ đại não, khi đã bước vào căn phòng trọ này là bao nhiêu thứ ngoài kia anh đều buông thõng tất cả
Mỗi tháng đều chỉ có thể ăn bánh mì với cơm trứng. Tất cả đều có quá nhiều thứ phải lo, tiền nhà, tiền học, tiền nước, tiền ăn. Anh là một đứa không cha không mẹ, một thân một mình sống trong khu trọ có anh chủ tốt bụng giúp đỡ anh
Dần dần thời gian đã khiến anh chai mòn, đến nỗi anh cũng đã dần quen từ thuở nào.
Vậy mà không ngờ, cuộc đời anh lại có thể gặp một làn gió xanh trên đầu mũi.
Đó là một đàn em chỉ kém hơn anh hai tuổi. Ấn tượng đầu tiên anh nhớ là cảm giác cùng lời nói ân cần của em, trong khi cả công việc lẫn việc học đã khiến anh chả quan tâm bản thân mình có lụi tàn hay đau ốm như nào đi nữa. May mắn em là người đã dang tay ra chào đón anh, nụ cười em rạng rỡ, gương mặt em thanh thoát. Nó khiến trái tim cằn cỗi của anh bắt đầu nở hoa, trong phút chốc. Dường như cuộc sống của anh bắt đầu đảo lộn, anh cũng không nhận ra mình đã khác rất nhiều
"Này Duy, tiền nhà tháng này đóng đủ rồi nhớ. Chiều rảnh đi ăn với anh em đi"
Anh Tài là anh chủ xóm trọ của anh, anh Tài cùng anh em hàng xóm đều là người tốt. Họ đã giúp Duy rất nhiều khi còn lơ ngơ trên con đường học tập của mình rất nhiều. Nguyên cái xóm trọ này phải nói là "ổ trai" vì nguyên cái xóm toàn là đực rựa với nhau, nên có gì tắt đèn tối lửa có nhau.
"Thôi anh ạ, em bận đi dạy rồi"
"Ồ vậy à, nếu có thể thì sáng mai đi ăn sáng với anh em nhé"
"Được anh" Duy cười, anh Tài nhớ lại khoảng thời gian nhìn Duy nó rất úa tàn, nhưng giờ đây nhìn nó có sức sống hơn anh cũng đã mỉm cười an tâm hơn. Đúng là không biết có gì mà nhìn trông nó có vẻ thay đổi theo hướng tích cực hơn
Đúng vậy
Từ khi có Quang Anh, anh đã khác
Một liều thuốc an thần quý báu không gì có thể sánh bằng, anh yêu em ấy đến điên dại. Trong thoáng chốc, một sự si mê không hề nhẹ hiện lên trong ánh mắt anh và nụ cười quyến rũ ẩn hiện khi hình ảnh em hiễn hữu trong đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] Tình Đầy Bể
FanfictionÂn cần đi đôi với nhẹ nhàng CẢNH BÁO TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU, ĐỌC CHO VUI, ĐỪNG LÂY LAN FIC QUÁ VÌ SKINSHIP BẠO:"))))