Chap 37: Ngày 3/5

737 111 13
                                    

Đã gần một năm kể từ lần cuối cô trở về quê, quãng đường kéo dài sáu tiếng, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, phương tiện giao thông nhanh nhất của thị trấn nhỏ vẫn là xe lửa.

Một lần nữa trở lại mảnh đất từng sinh sống mười tám năm, Mỹ Linh bỗng cảm thấy thật xa lạ.

3 tháng 5 là ngày giỗ đầu tiên của mẹ, cô cố ý xin nghỉ một tuần để về chuẩn bị. Từ sau khi mẹ mất, cô học đại học ở thành phố N, cũng không còn lí do về nhà, bây giờ có lẽ trong nhà đều phủ một lớp bụi dày rồi.

Nhà tầng cũ kĩ, leo lên tầng ba, còn chưa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào dị thường, Mỹ Linh bước nhanh chân, thấy cửa không khoá, cô vội vàng dùng tay đẩy mạnh. Cảnh tượng sau cánh cửa hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.

Chướng khí mù mịt.

Mùi thuốc lá chất lượng kém và mùi cau hòa với nhau tràn ngập căn phòng, trên đất rơi vãi vỏ hạt dưa không ai dọn dẹp, giữa phòng khách xếp một bàn mạt chược, bốn người đàn ông ngồi với nhau đánh mạt chược khí thế ngất trời, mà người đàn ông có mái tóc dài tới bả vai thoạt trông phóng túng ngang ngược kia chính là người bố trên danh nghĩa của Mỹ Linh.

Nghe thấy tiếng mở của, ông ta nhìn về phía cô, biểu cảm kinh ngạc gọi: "Tiểu Linh về rồi à?"

Sau đó giới thiệu với người bên cạnh: "Đây là con gái tôi, học ở đại học K, khó khăn lắm mới về một chuyến."

"Có tiền đồ đấy."

"Cô bé xinh xắn quá, có đối tượng chưa vậy?"

"Ông đừng có ý nghĩ lệch lạc gì, tên nhóc thối kia sao xứng với con gái tôi? Con gái tôi tốt nghiệp đại học xong là phải..."

Mỹ Linh lạnh lùng ngắt lời ông ta: "Sao ông lại ở đây?"

"Con nói gì vậy chứ, đây là nhà của ta, ta không ở đây thì còn ở đâu?"

Cô nhìn người đàn ông mà châm chọc nghĩ, thì ra ông cũng biết đây là nhà ông.

"Ông có biết mấy ngày nữa là ngày giỗ của mẹ tôi không?" Giọng điệu Mỹ Linh tương đối bình tĩnh, ánh mắt nhìn người đàn ông lại lạnh như băng.

"Lão Trần, không thấy ông nhắc đến chuyện này nhỉ?"

Người đàn ông hơi ngượng ngùng: "Biết, biết chứ. Không phải là chưa tới ngày đó à."

Mỹ Linh nhìn bộ dạng ông ta liền đoán được ông ta đã sớm quên, lách qua một đống hỗn độn, đi đến phòng ngủ.

"Nếu ông còn có chút lương tâm thì sẽ không đến mức bây giờ còn đang ở đây đánh bài."

"Có ai nói chuyện với cha của mình như vậy không? Mày đứng lại đó cho tao!"

Mỹ Linh không để ý đến ông ta, rầm một tiếng đóng sầm cửa phòng.

Người trong phòng khách đánh hơi được không khí không đúng, cũng không còn tâm trạng chơi tiếp, nói tạm biệt, người đàn ông giữ lại cũng không được.

Phòng vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ là trên đồ vật đều phủ một lớp bụi mắt thường cũng thấy được, Mỹ Linh đi ra phòng khách lấy chổi và khăn lau, cả quá trình không thèm cho người đàn ông một ánh mắt dư thừa, giống như người này không hề tồn tại.

[18+ LingOrm] Bí mật của em và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ