tin nhắn của thành an và tuấn tài
sáng hôm sau
hoàng hùng đang cầm sấp tài liệu và tự thấy kì lạ khi ngày nào cũng cần phải "chuyển phát nhanh" thế này.ở một góc hành lang nọ,
"hải đăng ơi, em thích anh kinh khủng luôn, anh đừng lơ em nữa mà"- một cô gái nói"anh hông có ý lơ em đâu, nhưng mà anh không thích bị làm phiền í anh ngại lắm"
"sao vậy anh cho em cơ hội theo đuổi anh đi"
"a-anh có..."
lúc này hoàng hùng đi tới và vẫy tay chào hải đăng, hải đăng thấy vậy liền kéo vai hoàng hùng lại rồi nói:
"đây là người yêu anh, em đừng làm vậy anh ấy khó chịu"
hoàng hùng trợn to mắt lên, trong thâm tâm đang rối loạn tự hỏi cái chuyện gì đang xảy ra vậy
"vậy sao anh không nói em sớm hơn, xin lỗi đã làm phiền 2 người ạ"- cô bé cúi gập người rồi bỏ về lớp
chưa kịp hoàn hồn, hoàng hùng hét lớn
"CÁI GÌ VẬY ĐĂNG"
"em xin lỗi, nhưng mà mình hẹn hò giả được không anh, dù gì ta cũng là bạn mà"
"hẹn hò giả? ý em là sao?"
"là trước mặt mọi người mình cứ là người yêu của nhau, nhưng thật ra ta là bạn"
"hả?? mà tại sao phải làm vậy?"
"anh giúp em đi mà, em bị nhiều người xin info rùi làm phiền như vậy lắm, em không biết từ chối như nào cho phải phép"
"được rồi, anh sẽ giúp em, nhưng anh được gì?"
"nghe nói đức duy chơi cùng anh thích quang anh đúng không"
"ừ đúng, thì sao?"
"quang anh là bạn thân của em, để em giúp 2 người họ tới nơi tới chốn"
"chốt! nhưng mà đó là chuyện của 2 đứa nó, còn anh thì sao đây đăng"
"từ từ em chưa nghĩ ra, trong lúc hẹn hò mình tính sau nha, hứa không để anh thiệt thòi đâu"
"rồi ok tạm tạm vậy đi"
"bái bai anh"
"ừm em học ngoan"
hùng về lớp, em như vừa choàng tỉnh khỏi cơn say khi hai thằng bạn học 11b khoác vai em, tuy khác lớp nhưng 3 người họ thân lắm, đó chính là phạm bảo khang và trần minh hiếu.
"làm gì mà đờ đẫn vậy cha"-bảo khang vừa nói vừa chọt vào người hùng
"tụi m đã từng hẹn hò giả chưa"-hùng hỏi
"gì mà nghe đần độn dữ vậy, hẹn hò thì thiệt đi chứ giả là sao"- minh hiếu khó hiểu nhìn hoàng hùng
"t vừa đồng ý hẹn hò giả cùng đỗ hải đăng"- hùng
"oát tờ phắc?"- minh hiếu và bảo khang đồng thanh
"m có thích cái thằng đó không"- bảo khang
"không má m khùng hả, tụi t là bạn bè bình thường, t chỉ giúp ẻm thôi"- hoàng hùng
"thôi khang ơi m có biết hay có trường hợp 'phim giả tình thật' không"- minh hiếu
"ừ ừ t biết"- bảo khang
"KHÙNG HẢ, T VỀ LỚP NHA GHÉT TỤI M QUÁ"- hùng hét lớn
"mới có vậy mà dỗi hả trùi"- hiếu
"mà thằng này dễ rung động, t lo quá m"- khang
"tới đó tính, về lớp học đi, giờ là tiết của thầy thành dạy toán đó"- hiếu
"cí lùm mé"- khang