xuống tới bãi xe, đúng vậy, chỉ có hải đăng.
"lên xe đi em chở về"
"đức duy đâu?"
hải đăng phải ráng nhịn cười.
"khờ ghê, nói thế cũng tin, duy nó về với quang anh từ nửa tiếng trước rồi"
"em muốn gì?"
"muốn trả điện thoại cho anh"
"đừng có vậy nữa anh thấy phiền"
giật lại điện thoại, hùng bỏ lại đăng đang buồn bã tột cùng, biết vậy nó đã không bày ra cái trò ấu trĩ này để rồi bị anh dỗi như thế.
ngày mai là thứ bảy, hùng muốn đi đâu đó cho khuây khoả tâm hồn. chắc là đi cà phê đọc sách ha.
nhưng mọi chuyện đâu như em mong, 6 rưỡi sáng tên hải đăng này đem một túi đồ siêu to và đứng giữa phòng em tuyên bố, nếu không chịu nói chuyện lại với nó thì nó sẽ ở đây tới khi nào được thì thôi.
hùng cũng quá mệt rồi, xuống phòng ăn trách sao quang trung lại mở cửa cho thằng này vào. thì thấy quang trung đang nhéo tai thái ngân.
"anh biết lỗi rồi mà, trông thằng bé thấy thương quá nên anh giúp thôi mà"
"gấu nó chưa đủ thảm hay sao mà anh làm vậy với nó hả ngân, anh muốn chết rồi hả?"
thấy cũng tội ba mình nên mới nói đỡ
"thôi má iu ăn sáng đi, thằng kia ở đây tới chiều chắc nản là lại về ngay à."
mà đâu có đâu, giờ là 9 giờ tối, hải đăng nó đang nằm ôm chầm lấy tay hùng cứ luôn miệng đòi giải thích, rồi hỏi em muốn uống nước không để nó lấy, hay là ăn bánh kẹo gì không.
tới 12h đêm, hùng nó buồn ngủ lắm rồi nên mới nói
"anh cho em cơ hội giải thích đó, nói mau còn ngủ"
"thật hả anh"- mắt hải đăng sáng trưng khi nghe câu đó
"lẹ lên anh mệt rồi đó"
"chắc anh thấy cái story đó rồi ha. ban đầu lý do chính là do em thấy anh dựa đầu vào vai anh đăng dương"
"thì sao, tụi anh thân nhau mà"
"em muốn anh dựa đầu vào vai em cơ"
vừa nói vừa lấy tay kéo đầu hùng vào sát vai mình.
"em nghiêm túc đi đăng"- hoàng hùng đang muốn nghe lý do chính đáng mà tên này giỡn hoài nghe muốn đấm không cơ chứ
"thì em th-thấy..."
"thấy gì"
"thấy ghen"
"..."
"em ghen thiệt đó hùng, bởi vậy em mới ăn miếng trả miếng, em đi riêng với kiều rồi up cho anh thấy, vốn dĩ em chỉ muốn biết anh có tí tình cảm nào với em không, có ghen khi thấy em đi với kiều không, ai ngờ anh dỗi em luôn"
"có thiệt là thích anh không, hay thích kiều đó?!!"
"anh đừng trêu em, bộ anh tưởng vụ hẹn hò giả là vô tình thôi hả?"
"hả là sao, anh chưa hiểu"
"hôm đó, cô bé mà đứng cùng em, là bạn lớp kế bên diễn cùng em đó"
"CÁI GÌ VẬY ĐĂNG"
"em xin lỗi, em chỉ nghĩ ra được cách đó để tiếp cận anh thôi, em ấu trĩ quá hả..."
*cũng đáng iu* hùng huỳnh nghĩ
"anh tha lỗi cho em đi mà, hứa là hải đăng chỉ thích 1 mình hùng huỳnh thôi"