Vài năm về trước cả nhà tôi nhận được cuộc gọi từ thằng em trai quý hóa của tôi rằng nó sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Ba mẹ tôi đã thật sự sửa soạn rất nghiêm túc nào là dọn nhà, sơn lại cửa, sắm sửa quần áo tươm tất, bàn bày đầy kẹo bánh và nước trà hảo hạng để đón tiếp con dâu tương lai. Thế mà cậu quý tử nhà họ lại dẫn về nhà một anh bạn trai trong sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi.
Nói thật lúc đó tôi còn muốn đau tim giùm ba mẹ mình thế mà thằng quỷ nhỏ vẫn nhăn nhở nắm tay người đàn ông kia chào hỏi cả nhà tôi, nó còn hăng hái giới thiệu về anh ta.
"Ba, mẹ đây là bạn trai con, Trương Chiêu. Anh ấy là đồng nghiệp của con ở công ty. Tụi con quen nhau gần 2 năm rồi, hôm nay con dẫn anh ấy về ra mắt gia đình mình. Dù ba mẹ có chấp nhận hay không con và anh ấy cũng đã ở bên nhau rồi."
Sau câu nói đó biểu cảm trên khuôn mặt ba tôi biến hóa khôn lường từ bất ngờ sang giận dữ rồi lại bất lực. Còn mẹ tôi, bà ấy hình như chưa thể tiếp thu được hết lượng thông tin quá đỗi sốc não đó, gần một phút sau khi Trịnh Vĩnh Khang dứt lời bà mới cúi đầu bưng mặt khóc. Ba tôi ôm lấy mẹ, to tiếng thét đuổi hai tên đầu sỏ kia ra khỏi nhà ngay lập tức.
Buổi ra mắt đầu tiên cứ như thế mà kết thúc trong đúng 10 phút kể từ khi họ bước vào nhà cho đến khi bị tống ra khỏi cổng.
Có điều tôi muốn nhắc các bạn nhớ, nếu muốn đầu thai thành gia đình của Trịnh Vĩnh Khang, điều kiện tiên quyết chính là không được bị bệnh tim. Ngay từ khi còn nhỏ thằng bé đã không ít lần nghịch ngợm làm ba mẹ hồn lạc phách bay. Họ phải thừa nhận rằng Trịnh Vĩnh Khang không phải là con họ, mà là ông trời nhỏ của cái nhà này.
Thế nhưng rõ ràng cả ba chúng tôi không thể nào ghét bỏ Khang Khang được. Tuy mấy cái trò nghịch của nó thật sự rất trời đánh nhưng giao diện má phính hồng tự nhiên, khi cười lên lộ ra cái lúm đồng tiền đáng yêu khiến không ai nhịn được mà chiều chuộng nó.
Trịnh Vĩnh Khang cũng là một đứa trẻ tốt bụng, nó luôn lén lút thể hiện tình cảm với gia đình, kể như khi nó nhét những đồng tiền vất vả tiết kiệm được vào túi của tôi trước ngày tôi đi dã ngoại, kể như nó luôn bảo nó ghét ăn đùi gà và nhường cho mẹ tôi, kể như khi may mắn trúng thưởng món đồ mà nó lấy lại là một chiếc dây lưng cho ba.
Em tôi cực kì hướng ngoại, nó thích ca hát và ước mơ đến Hàn Quốc để debut làm rapper. Thế nên hồi lớp 11 nó quậy loạn cả lên để theo đuổi đam mê, nào là nhuộm tóc, xỏ khuyên, trốn học đi biểu diễn. Nhưng rồi năm cuối cấp nó lại yên phận học hành như trâu để thi đỗ vào một trường kỹ thuật do ba mẹ tôi lựa chọn.
Sau khi tốt nghiệp loại Xuất sắc nó mau chóng được nhận vào một công ty phát triển phần mềm danh tiếng ở Thượng Hải làm ba mẹ tôi rất yên lòng. Cả nhà đều cho rằng Trịnh Vĩnh Khang đã trưởng thành và sẽ không còn làm mấy trò kinh thiên động địa như trước nữa.
Nhưng sau màn ra mắt mà nó mang đến hôm ấy, niềm tin của gia đình tôi đã triệt để sụp đổ. Nói thật thì tôi cũng không bất ngờ cho lắm.
Em tôi yêu màu hồng nhiều hơn cả màu xanh. Em tôi đã từng nuôi tóc dài qua gáy và cũng đã từng mân mê đống tóc đó hàng giờ trước gương. Hồi học cấp ba, nó còn bảo với tôi rằng: "Anh ơi em nghe người ta bảo nếu một quả bom rơi trúng Thành Đô thì một nửa số gay của Trung Quốc sẽ bốc hơi, nếu như vậy có lẽ em là một trong số những người biến mất đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
zzkk | So, it Ends?
FanfictionTrương Chiêu x Trịnh Vĩnh Khang Độ dài: 3 chương liều thuốc độc cho trái tim.