Hào cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị dòng tin của người kia.
"Để em giúp"
Ý gì đây? Hào không nghĩ rằng Sơn sẽ nhắn cho mình dòng chữ như vậy, mọi thứ quá là kì lạ rồi.
Ngã lưng xuống giường, đầu óc vẫn còn quẩn quanh những câu hỏi không có lời giải đáp.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, kéo Hào khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hào mệt mỏi đứng dậy, lê bước đến cửa. Cánh cửa vừa mở ra, và người đứng trước mặt Hào không ai khác chính là Sơn. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt Hào, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng sự khó chịu. Hào định đóng cửa nhưng Sơn đã nhanh tay ngăn lại. Hào đứng đó, nhìn Sơn với ánh mắt khó hiểu. Sơn nhận thấy ánh mắt của Hào, đưa ra phần bún mới mua còn nóng hổi ra trước mặt.
Hào nhìn thấy hành động đó, khó hiểu nhăn mày.
"Ý gì đây"
"Bún em mới mua ở chỗ bà bảy đó, anh ăn đi cho nóng"
"Bị điên hả, hồi chiều phá quán người ta rồi giờ đi mua ở chỗ người ta, có bị quýnh chưa?"
"Anh quan tâm em hỏ"
Hào khó chịu lên tiếng :"Điên"
"Sao anh nói vậy với em"
Hết kiên nhẫn đứng đây nói xàm, Hào lại lần nữa muốn đóng cửa.
"Khoan đã"
Hào khựng lại, không có ý định làm gì.
Sơn nhíu mày một chút khi thấy Hào không có phản ứng gì, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Cho em vào nhà."
Dù trong lòng không thích, nhưng mà cứ đứng đây quài thì đến sáng mai còn chưa xong nên Hào đã tránh qua một bên để Sơn vào trong. Sơn ngồi xuống một chiếc ghế, còn Hào đứng đó nhìn Sơn với ánh mắt kiểu có gì thì nổ ra lẹ. Thời gian trôi qua, không có một tiếng nói nào, Hào cảm thấy sự hiện diện của Sơn càng lúc càng khó chịu. Hào định mở miệng đuổi Sơn về, nhưng trước khi kịp nói, Sơn đã cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Xin lỗi," Sơn nói với sự chân thành trong giọng nói. Hào nhướn mày, rõ ràng là không hiểu Sơn đang xin lỗi vì chuyện gì. Nhìn thấy biểu cảm bối rối của Hào, Sơn tiếp tục giải thích: "Việc hồi sáng, cho em xin lỗi."
Hào đã biết Sơn đang nói về việc gì. Nhìn Sơn một chút. Mặc dù vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được, nhưng mà cứ giữ trong lòng mãi thì Hào đâu được lợi gì.
"Ờ"
"Vậy là anh tha lỗi cho em hả"
"Ừ, coi như chưa có gì xảy. Giờ thì về được rồi đó." Vừa nói Hào vừa đẩy Sơn ra khỏi phòng.
"Khoan đã" Sơn chống đối, vẫn còn chuyện mà Sơn chưa nói.
"Chuyện gì nữa, sao làm sếp mà phiền phức quá vậy?"
"Anh còn nhớ em là sếp hả?"
"Tao ghét mày chứ tao đâu có bị mất trí"
Sau câu nói này của Hào, Sơn im lặng, Hào nghĩ mình đã quá bất kính với vị sếp nhỏ tuổi này rồi, lo sợ bị đuổi việc, Hào định lên tiếng để biện minh nhưng chưa nói gì thì Sơn lại chen vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | nghiện
Fanfictionchỉ là nơi dành cho các anh trai ______ tất cả chỉ là giả không mang ra khỏi khu vực Wattpad