Chap 2: Những lời nói dối ngọt ngào

69 10 0
                                    


Thành phố vẫn nhộn nhịp với ánh đèn sáng rực, chiếu xuống những con đường trải dài và tấp nập xe cộ qua lại. Huỳnh Hoàng Hùng, với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và vẻ mặt bình thản, bước ra từ văn phòng của tòa soạn sau khi hoàn thành bài viết đầu tiên về cuộc phỏng vấn với Đỗ Hải Đăng. Anh thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm được. Tuy nhiên, sâu trong lòng anh, một cảm giác khác lại đang lớn dần, một sự tò mò không ngừng về người đàn ông trẻ tuổi đầy bí ẩn mà anh đã gặp đêm qua.

Bài viết của nhà báo Huỳnh đã thu hút được sự chú ý lớn từ công chúng. Hình ảnh Đỗ Hải Đăng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí, kèm theo những dòng tiêu đề đầy cuốn hút về thành công và sự lịch lãm của vị tổng giám đốc trẻ. Thế nhưng, điều làm Hoàng Hùng phân vân không phải là những phản hồi tích cực từ bạn đọc hay những lời khen ngợi từ đồng nghiệp, mà chính là những mảng tối mà anh cảm nhận được từ Đỗ Hải Đăng, những điều chưa được tiết lộ, những câu chuyện vẫn đang ẩn giấu sau đôi mắt lạnh lùng ấy.

Buổi tối hôm đó, khi đang ngồi trước màn hình máy tính, một email từ Đỗ Hải Đăng bất ngờ xuất hiện trên màn hình, với nội dung ngắn gọn:

"Tối mai, tôi muốn gặp anh tại quán bar Lumière. Chúng ta có chuyện cần bàn. — Đỗ Hải Đăng."

Hoàng Hùng nhíu mày nhìn vào màn hình. Không có lời giải thích, không có sự lịch sự thường thấy, chỉ là một mệnh lệnh ngầm từ Đỗ Hải Đăng. Anh phân vân một lúc, rồi quyết định nhận lời. Đối với một nhà báo, sự tò mò luôn là động lực mạnh mẽ nhất, và trong trường hợp này, anh không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của bí ẩn đang bủa vây tên giám đốc này.

______________

Đêm hôm sau, Hoàng Hùng đến quán bar Lumière đúng giờ hẹn. Ánh đèn neon tím xanh bao phủ không gian, kết hợp với âm nhạc sôi động và đám đông tấp nập tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Khác với những lần gặp gỡ trước, hôm nay Đỗ Hải Đăng không còn xuất hiện trong bộ vest lịch lãm. Thay vào đó, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát, quần jeans và giày da bóng loáng, toát lên vẻ năng động và phóng khoáng, nhưng vẫn không kém phần quyền lực.

"Anh đến rồi à?" Hải Đăng cất tiếng khi thấy Hoàng Hùng bước vào. Anh ngồi ở khu vực VIP của quán, một tay nâng ly rượu đỏ, tay kia đặt hờ hững trên thành ghế da. "Ngồi xuống đi, đừng ngại."

Hoàng Hùng ngồi xuống, hơi bất ngờ trước sự thay đổi trong phong thái của Hải Đăng. Hắn có vẻ thoải mái hơn, ít nhất là bề ngoài, nhưng ánh mắt vẫn mang một sự kiểm soát ngầm đầy sức nặng. Hùng chậm rãi nhìn quanh, nhận ra khu vực này được cách ly hoàn toàn khỏi phần còn lại của quán bar, tạo nên một không gian riêng tư mà không ai có thể xâm nhập.

"Anh mời tôi đến đây, có chuyện gì muốn nói?"Hoàng Hùng hỏi, giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự tò mò.

Đỗ Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hùng, như muốn đọc thấu suy nghĩ của anh. "Tôi muốn hợp tác với anh, theo một cách đặc biệt hơn."

"Đặc biệt hơn?" Hoàng Hùng nhướn mày. "Anh đang đề nghị điều gì?"

Hải Đăng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy có gì đó không ổn. "Tôi muốn anh trở thành người viết riêng cho tôi. Mọi bài viết, mọi câu chuyện về tôi đều phải qua anh, và chỉ anh mới có quyền viết chúng."

|DOOGEM| CỘNG SINH CỘNG HƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ