he got me possessed

693 59 12
                                    

James không có bất kì hành động nào sau đó.

Lee Jeno vẫn đều đặn đến nhà Donghyuck dù hôm đó không phải lượt của hắn, đứng ở một khoảng cách đủ xa để không ai phát hiện, đợi tới khi bình minh lên suốt vài đêm liền vẫn không thấy bóng dáng James xuất hiện. Chẳng có gì mới mẻ ngoài sự lăm le của các ma cà rồng khát máu nhắm vào Donghyuck - những kẻ dễ dàng bị bọn họ khống chế.

Mọi chuyện yên bình đến mức kì quặc. Bởi nếu Jeno nhớ không lầm thì James không phải kẻ dễ bỏ cuộc.

Nhiệm vụ đêm nay là của Na Jaemin và Huang Renjun.

Trời đêm buồn tẻ và tĩnh lặng bị phá hủy bởi tiếng hét thấu trời của Donghyuck, Lee Jeno mém chút đã lao vọt về phía trước nếu không đột nhiên thấy Huang Renjun nhảy phóc xuống từ cành cây gần cửa sổ phòng em, chạy tới níu lấy áo Jaemin, hỏi anh định đi đâu?

"Donghyuck vừa hét toáng lên, anh đi xem thử."

"Bằng cách gõ cửa nhà cậu ta lúc một rưỡi sáng?" Cậu nhướng mày, bàn tay gồng đến trắng bệch để giữ Na Jaemin ở yên, "Xung quanh không có mùi của ma cà rồng, không có gì đáng lo cả."

"Ma cà rồng không phải là đối tượng nguy hiểm duy nhất." Anh nắm lấy tay cậu, đan mười ngón sau đó giơ lên cho Renjun thấy, "Chúng ta có thể nói là ta đang hẹn hò khuya, vô tình nghe tiếng hét nên lại xem."

Tối nay Donghyuck ở nhà một mình, ba em đã ra ngoài cho chuyến công tác hai đêm. Jeno biết vì em đã than thở về hai ngày cô đơn sắp tới, nửa thật lòng nửa bông đùa hỏi hắn đến ngủ cùng em được không?

Đương nhiên, Lee Jeno từ chối.

Tuy nhiên, hắn đã sử dụng lý do này để có thể đường hoàng đến canh giữ trước nhà em nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ Yuta. Anh ấy khẳng định ba Donghyuck không có chút đe dọa nào với ma cà rồng, sự xuất hiện hay vắng mặt của ông ấy không hề ảnh hưởng đến số lượng vampire lởn vởn gần nhà em chầu chực thời cơ. Cả Zhong Chenle hay Park Jisung đều đồng ý, tụi nhóc còn đùa rằng biết đâu khi không có ba Donghyuck ở đây thì nhiệm vụ còn dễ dàng hơn vì bây giờ số người cần bảo vệ giảm xuống còn một.

Ừ thì, cũng có ý đúng.

Một giờ sáng hắn thấy Na Jaemin lẫn Huang Renjun đứng trước cửa nhà Donghyuck, chuông bấm lần một không có người trả lời liền thiếu kiên nhẫn gõ rầm rầm lên cửa thay vì nhấn chuông lần hai. Hắn đoán nếu em không xuống đây trong vòng ba mươi giây nữa thì cánh cửa này chắc chắn sẽ bị Na Jaemin đạp bung.

Biểu cảm Huang Renjun không thể tính là thoải mái, anh đang quan tâm với Donghyuck quá nhiều so với tiêu chuẩn của cậu ấy.

"Jaemin, và Renjun?" Donghyuck cuối cùng cũng xuất hiện, cầm theo một cây chổi và ki hốt rác, rũ rượu mồ hôi, "Hai cậu làm gì ở đây thế?"

"Chúng tớ đi hẹn hò đêm." Na Jaemin hết sức tự nhiên làm đúng theo kịch bản, kéo Renjun lại gần để Donghyuck trông thấy bàn tay nắm chặt của hai người, "Đi ngang qua thì nghe tiếng cậu hét. Xung quanh chỉ còn mỗi căn này là sáng đèn nên tớ đoán đây là nhà của cậu. Mọi chuyện đều ổn chứ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•|NOHYUCK/NAJUN|• Trapped inside this madnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ