Phòng của Lee Donghyuck có mùi cực thơm, ý hắn là mùi máu từ cơ thể em, cụ thể là trên vết thương hở ban chiều.
Trời vẫn còn le lói ánh sáng, phủ vào căn phòng tối chút sắc màu nhàn nhạt. Lee Jeno kéo rèm bước vào trong, thật nhẹ nhàng để không gây ra bất kì tiếng động không cần thiết nào.
Donghyuck đã ra ngoài ăn tối, cửa sổ không đóng như mời chào. Và hắn phải thừa nhận em quả thật may mắn vì vẫn có thể an toàn tới tận thời điểm này với sự bất cẩn đó.
Càng vào sâu hương thơm khó cưỡng càng nồng, ngay trên chiếc bàn học bừa bộn dụng cụ băng bó và làm sạch vết thương, Lee Jeno cầm miếng bông nhuốm máu trên tay, đôi con ngươi đỏ thẫm sáng rực khi hắn chần chừ ghé mũi muốn ngửi. Bên vai bị gió lạnh lướt qua, giây sâu miếng bông rơi xuống sàn, mùi hương đặc trưng của ma cà rồng nồng đượm trong phòng.
Na Jaemin tóm lấy gáy hắn trước khi Jeno kịp phản ứng, cúi người nhặt chiếc bông đẫm máu đặt về đúng vị trí cũ, siết lấy cổ hắn để Lee Jeno trừng mắt nhìn mình, đôi con ngươi màu xanh ngọc lóe sáng, và hắn lập tức gục xuống sàn.
"Tôi đã bảo cậu tránh xa Donghyuck. Chúng ta đã thỏa ước, cậu, gia nhập vào gia đình chúng tôi, cậu phải cai máu người."
Năng lực của Na Jaemin là tạo ra ảo giác cho đối phương, khiến họ thấy những gì anh muốn họ thấy, khiến họ cảm nhận những gì anh muốn họ cảm nhận, cả sung sướng lẫn đau khổ.
Na Jaemin thả Lee Jeno vào giữa sa mạc Sahara đổ lửa, cát bụi mịt mù và thứ duy nhất hắn thấy là Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Cảm giác bị thiêu đốt cơ thể chưa bao giờ là dễ chịu, làn da nhợt nhạt lấp lánh dần dà tan biến, từng khe hở bị cát rơi trúng cực kỳ đau đớn.
Lee Jeno siết lấy tấm trải nệm màu xanh nhạt, toàn bộ thớ cơ đều căng cứng trước nhiệt độ nóng cháy. Giác quan hơn người lúc này là một điểm yếu. Những đớn đau bị phóng đại lên bốn lần, xé toạc cơ thể hắn, buộc Lee Jeno phải khổ sở cầu xin sự tha thứ.
"Làm ơn dừng lại... Jaemin...Làm ơn..."
Na Jaemin chớp mắt, mọi thứ kết thúc.
Lee Jeno hổn hển ngồi phịch xuống sàn gỗ, đôi mắt đỏ ngầu mất dần sức sống, hòa trong đêm tối không còn dễ nhận biết sắc màu thực sự của nó.
"Vi phạm thỏa ước thêm một lần nào nữa, tôi đảm bảo sẽ giết chết cậu bằng ảo ảnh của chính cậu." Na Jaemin xách cổ áo hắn dậy bằng một tay, đối diện với vẻ tái nhợt của Lee Jeno thẳng thừng vung một cái tát không khoan nhượng vì hắn có vẻ không nghe lời anh nói, "Tôi lặp lại. Nếu cậu còn có ý định muốn hút máu người, tôi đảm bảo sẽ tra tấn cậu theo cách đau đớn nhất. Hiểu không?"
Ma cà rồng sở hữu năng lực mạnh hơn hầu hết các ma cà rồng khác khi không cần sử dụng quá nhiều vũ lực vẫn có thể khiến đối thủ quy phục, đôi mắt màu xanh ngọc thể hiện Jaemin đã không động đến nhân loại trong một thời gian rất dài. Dù có thể xem là từ bi, nhưng anh vẫn là ma cà rồng, không điều gì thay đổi được nhiệt độ cơ thể thấp cực điểm và sự máu lạnh vốn đã là bản năng chảy dọc khắp cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
•|NOHYUCK/NAJUN|• Trapped inside this madness
Fanfic❝Save me and tame me - Cứu rỗi em và chế ngự em.❞ • Category: Vampire with the happy ending. • Main couple: - Lee Jeno & Lee Donghyuck - Na Jaemin & Huang Renjun. • NOTE: - Có đề cập đến máu me, giết chóc (không tả chi tiết vì tác giả cũng h...