Myung Jaehyun lẽ ra nên thử sức với nghề nghiệp diễn viên, cậu được nhận xét là một trong những người giả vờ giỏi nhất mà Park Sungho từng thấy. Dù vừa mới công khai tình cảm với bạn bè và nhận phải những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng là đám anh em đại học, hay sau đó là màn chia tay đầy nước mắt, bi kịch chẳng khác gì một bộ phim truyền hình, bác sĩ Myung vẫn giữ được vẻ bình thản. Cậu tiếp tục đi làm, gặp gỡ bạn gái cũ như thể mọi thứ đều bình thường. Đến mức idol mười năm kinh nghiệp giỏi đóng kịch như Sungho cũng phải chọt chọt cậu vài cái, tò mò hỏi:
"Lúc nào bác sĩ cũng đeo mặt nạ hả?"
Bác sĩ Myung không thèm chấp vặt mấy trò đùa nhạt nhẽo của anh, cậu ngáp một cái thật lớn rồi duỗi tay duỗi chân như một đứa nhóc, cực kỳ mất hình tượng bác sĩ nhân dân nhưng vẫn thản nhiên trả lời:
"Vẫn còn nhìn thấy bên trong con người là được."
Ai chả biết cậu đi mổ người, Park Sungho chán phèo vì không được hùa theo trò đùa của mình, muốn đi ra chỗ khác tìm Kim Woonhak lại bị bác sĩ Myung giữ lại cốc một cái vào đầu cho câu hỏi vô tri.
—
"Ngày hôm qua tôi nói gì anh còn nhớ không?"
Hôm nay Park Sungho ăn mặc chỉnh tề đi thăm bạn trong khoa chấn thương chỉnh hình, tình cờ đúng lúc đụng phải bác sĩ Myung vừa mới hết ca trực đi ra, anh để ý trên trán cậu lấm tấm mồ hôi. Vừa gặp mặt nhau chưa kịp chào hỏi năm giây, người đàn ông mặc blouse trắng vịn anh lại giữa sân bệnh viện, nhăn mày trước cái nắng buổi chiều. Anh idol thăm dò nhìn cậu em bác sĩ từ trên xuống dưới làm cậu nhóc y tá đứng bên cạnh bối rối nhìn hai người, lúc này Myung Jaehyun mới ra hiệu cho cậu nhóc đi đến phòng nghỉ.
Park Sungho đảo mắt tìm xung quanh không thấy ai, gỡ cặp kính râm hàng hiệu vừa được tặng nhét vào túi áo của cậu, thấp giọng nói:
"Hôm qua cậu nói không nên yêu bác sĩ."
Giọng anh nhỏ như thì thầm làm bác sĩ Myung đang cau có cũng phải bật cười. Cậu cảm thấy anh nên đổi nghề ca hát sang làm diễn viên hài có lẽ sẽ nổi tiếng hơn nữa. Myung Jaehyun cho hai tay vào túi nhìn anh đăm chiêu, làm mặt lạnh chưa được hai giây đã thấy buồn cười nói:
"Không có ai ở đây đâu, anh đâu cần nói nhỏ như vậy làm gì."
Park Sungho vuốt mớ tóc rối trên đầu, ỉu xìu trả lời:
"Đang đứng trong bệnh viện mà nói không nên yêu đương với bác sĩ, không khéo tôi bị tước chức làm gương mặt đại diện sau đó bị các cô cậu đá đít khỏi cổng trước mặt mọi người, mất hình tượng nam thần lắm."
Lần này bác sĩ Myung phá lên cười có hơi to tiếng, Park Sungho vội vàng chạy tới bịt miệng cậu, dùng ánh mắt cảnh cáo nghiêm túc như mỗi lúc luyện tập về phía Myung Jaehyun. Cậu lúc này trong như con cáo non, diễn ánh mắt vô tội nhìn anh, sau đó gỡ tay anh ra rồi đan tay mình vào, nhanh chóng kéo anh ra chỗ khuất trong hành lang không ai đi qua.
Park Sungho nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt của mình, làm ra vẻ mặt thản nhiên hỏi nhưng lồng ngực đập ồn ã không dứt:
"Kéo tôi qua đây làm gì?"
Hoàng hôn kéo đến, đứng trong bệnh viện làm cho anh có cảm giác hơi lạnh sống lưng, nhưng nguyên do có lẽ là từ ánh mắt của bác sĩ Myung mà ra, à không, giống diễn viên phim trinh sát điện ảnh có lẽ sẽ đúng hơn với hình ảnh của cậu bây giờ. Cả hai hết liếc xuống bàn tay rồi lại nhìn vào mắt nhau, cứ như vậy cho đến khi Myung Jaehyun thở dài, tay nắm càng chặt như sợ Sungho sợ quá chạy mất.
"Hôm qua tôi bảo tôi muốn tạo điều kiện cho anh dính tin đồn hẹn hò."
Nhìn người trước mặt gật gù, cậu mỉm cười tiếp tục:
"Hẹn hò với giám đốc bệnh viện tương lai thú vị lắm đấy, anh thích những thứ thú vị mà, anh có muốn thử không?"
Nghe đến đây Park Sungho giả vờ buồn ngủ, bị bác sĩ Myung nhéo mạnh một cái vào eo mới giật mình tránh né. Anh nhíu mày nói:
"Không phải hôm qua tôi đã đồng ý rồi hả? Cứ tưởng ra đây làm cái chi cơ..."
Chưa kịp dứt hết câu, eo của anh đã bị kéo lại. Mặt hai người lúc này gần nhau đến nỗi chóp mũi cao của anh cũng cọ vào mũi Jaehyun. Khoảng cách sát rạt thế này cũng có thể nhìn thấy vài cọng râu li ti li chưa được cạo sạch của cậu. Ánh mắt quyến rũ của bác sĩ Myung khiến Park Sungho cảm thấy mình mơ màng sắp ngủ trong vòng tay của hoàng tử truyện cổ tích. Khóe miệng cậu nhếch lên, Sungho bỗng nhiên nghe tiếng bật cười rồi người kìa nhéo má anh một cái thật mạnh, nghe tiếng anh kêu lên ỉ ôi "Bớ người ta có tên bác sĩ bạo lực," nhưng tay cả hai vẫn không buông ra.
"Anh muốn làm cái gì ở bệnh viện với em?"
Nhìn biểu cảm gợi đòn của Myung Jaehyun lúc nào khiến anh muốn buông cậu ta ra rồi cho một tràng pháo tay cực lớn ngay lập tức. Với sự quyến rũ không thể chấp nhận ở một bác sĩ như thế này, Park Sungho nghĩ ngày thất nghiệp của mình sắp tới rồi, Myung Jaehyun ra mắt xong anh sẽ mất đi cơ hội chớp lấy hợp đồng đi đóng phim rồi, chẳng còn bận tâm đến việc cậu tự ý đổi xưng hô nữa.
Nghĩ là làm, anh vùng vẫy đẩy mầm mống muốn cướp bát cơm của mình ra rồi áp dụng chiêu cuối Tam thập lục kế, tẩu thoát như diễn viên chính phim hành động để chứng minh mình có tài năng diễn xuất, còn không quên để lại một câu cho đủ lời thoại:
"Chàng đừng trách, ta chỉ lùi một bước để tiến ba bước mà thôi!"
Hình như có hơi sai thể loại phim nhưng anh còn hơi đâu quan tâm nữa. Nãy giờ bị tên bác sĩ đẹp trai kia tấn công mà quên mất mục đích đến đây vì công việc xã hội của mình, Park Sungho đâm đầu chạy thục mạng lên lầu, để lại cậu bác sĩ điển trai che miệng cười khúc khích.
Cứ thế mà cả hai chính thức...hẹn hò, sau này anh mới nói mọi thứ có hơi lãng xẹt như sét đánh ngang tai. Tối hôm đó, Park Sungho nằm trằn trọc suy nghĩ về mọi hành động bất thình lình của người yêu mình, không biết dụ cậu em đi đóng phim tình cảm thanh xuân vườn trường hay đi làm điệp viên 007.
Thôi tốt nhất cậu ta nên làm hoàng tử của mình là được, Sungho vui vẻ ôm gấu đánh một giấc đến sáng, chuẩn bị văn từ để nói chuyện với đám nhí nhố ngày hôm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
MYUNGNYANGZ ;; mic var ống nghe
FanfictionKhông nên yêu bác sĩ, ban đầu là Myung Jaehyun nói, sau đó là Park Sungho nói, Không nên quen người nổi tiếng, ban đầu là Park Sungho nói, tiếp sau là Myung Jaehyun nói.