Sáng ngày hôm sau anh lại mò đến quán cà phê của Lee Sanghyeok, anh bạn hôm qua đi đến nhà luật sư Kim Donghyun giải quyết chuyện kiện tranh chấp nhà đất gì đó mà Park Sungho không có hứng thú quan tâm, chỉ mỗi thằng nhóc Han Dongmin suốt ngày than thở. Nhìn thấy bạn mình đang ngồi đếm tiền trong quầy mà không chịu lo mở quán, anh thong thả tiến lại gần gõ xuống mặt bàn tìm kiếm sự chú ý. Ngay lập tức khoe khoang với ông chủ về việc mình đã có người yêu, còn lại là cậu bác sĩ thân quen của nhóm. Lee Sanghyeok tập trung đếm tiền không thèm nghe những lời lảm nhảm của idol Park, đến lúc đếm xong rồi lại không nghe thấy tiếng anh đâu nữa, lúc này ông chủ mới vội vàng ngẩng mặt lên tìm.
Park Sungho đứng thẳng lưng, ngầu lòi khoanh tay trước chỗ order nước như mafia phim hình sự, hình như từ hôm qua ở bệnh viên đến giờ vẫn chưa thoát vai.
"Vậy là hai người quen nhau rồi?"
Nhìn thấy mấy cái gật đầu dứt khoát, Lee Sanghyeok khẽ thở dài:
"Phải nói trước cho thằng nhóc Woonhak, bảo nó sau này đừng có tùy tiện đi uống rượu, cũng đừng tùy tiện nhắn tin linh tinh."
Park Sungho trợn tròn mắt, anh tháo kính đen của mình xuống nhăn nhó hỏi:
"Ý gì? Có mỗi bác sĩ của mấy người xỉn thôi chứ anh đây vẫn còn tỉnh táo lắm."
"Ồ, vậy đó hả?"
Một tiếng ồ ẩn ý từ ông chủ Lee vang lên, anh idol chỉ biết nhún vai.
"Vậy mà bác sĩ Myung kể ông sà nẹo nó trước."
"?"
Park Sungho ngơ ngác nhìn ông chủ Lee vẫn đang bình thản đổ bịt cà phê, anh vội vàng phủ nhận:
"Nó sà nẹo tao trước thì có. Đây, cho chú xem tin nhắn luôn."
Ông chủ Lee trước mắt vẫn còn đang bận rộn dọn dẹp quầy cà phê để mở quán, căn bản không để tâm đến cái màn hình giơ ra ngay trước mặt mình.
"Hỏi thằng nhóc Woonhak ấy, hay Dongmin đó, hôm qua hai đứa kể tao nghe chứ làm sao tao biết được."
Không điều gì có thể ngăn cản sự chuyên nghiệp của ông chủ tiệm cà phê gần 10 năm, tay anh thoăn thoắt đóng gói lại ly cà phê rồi quen miệng "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ quán." ngọt xớt làm cậu idol đứng trước mặt sởn cả da gà như mọi ngày. Trước khi đi, ông chủ Lee còn nghĩa khí vỗ vai anh Park một câu "Cố lên nha."
Anh idol khựng lại ngay, nhíu mày hỏi:
"Cố là cố cái gì?"
Lee Sanghyeok nở một nụ cười sâu xa, nói chuyện đầy ẩn ý như cách anh vẫn hay làm.
"Hỏi đi rồi biết."
Còn tính nán lại đôi co một chút liền bị ông chủ đuổi ra khỏi quán, Park Sungho đeo lại kính râm hàng hiệu của mình rồi nhắn tin liền cho Woonhak một câu:
"Ê, hôm qua có vụ gì hot kể nghe coi."
À không, là hai câu mới đủ.
"Nhớ kể cho đầy đủ, đừng có thêm vô xỉa bớt."
Kim Woonhak hình như đang nghỉ giải lao ở trường, rất nhanh đã gửi một đoạn clip dài gần 2 phút cho anh, thời lượng đủ để Park Sungho hát một bài trong album solo của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
MYUNGNYANGZ ;; mic var ống nghe
FanfictionKhông nên yêu bác sĩ, ban đầu là Myung Jaehyun nói, sau đó là Park Sungho nói, Không nên quen người nổi tiếng, ban đầu là Park Sungho nói, tiếp sau là Myung Jaehyun nói.