ST x Neko Lê (3): Thuận Nước Đẩy Thuyền

532 46 14
                                    

Tag: cổ trang, tướng quân x quan văn trong triều.

"Này, anh nghe được gì chưa? Tướng quân đã thắng trận trở về."

"Thật sao? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tướng quân tiền nhiệm đã tài giỏi như vậy rồi, con trai của ông ấy còn tài hơn. Mà cậu ta vẫn còn rất trẻ, nghe đâu mới hăm tám hăm chín."

Vị quan nọ nghe đồng môn nói thì cũng tấm tắc khen ngợi, nhưng rồi cũng chẹp miệng: "Tài thì tài thật đấy, nhưng hăm tám rồi mà vẫn chưa thành thân. Lão Tướng quân gặp tôi là than thở nhiều lắm."

"Trời ạ, bằng tuổi cậu ta, tôi đã có hai mụn con rồi đấy."

"Thế mới nói... À mà anh Sơn, anh thấy sao? Anh mới vào triều, hẳn là chưa từng gặp cậu Thạch nhỉ?"

Hai vị quan nọ bèn đổi mục tiêu trò chuyện sang một vị quan văn mới tuyển vào triều.

Tên y là Lê Trường Sơn.

Sơn nhìn hai vị quan đối diện, mặt chẳng hề hứng thú với chủ đề này.

"Vâng, em chưa từng gặp cậu Thạch đó."

"À mà cậu Sơn năm nay bao nhiêu rồi? Đã thành thân chưa?"

"Em năm nay hăm tám, đã từng thành thân một lần rồi."

"Hả?..."

Vị quan kia đang định hỏi thêm thì cả triều bỗng nhiên im lặng, các quan viên vội vàng chỉnh đốn trang phục.

Thánh thượng lên triều.

Ngài quét mắt nhìn các vị quan viên dưới sảnh, sau đó tươi cười nói: "Ắt hẳn các khanh đã nghe về chiến thắng của quân ta. Hôm nay trẫm rất muốn luận công trên triều. Mau! Mau mời tướng quân vào triều diện kiến."

Một lúc sau, bóng hình cao lớn từ cửa điện bước vào. Sơn có thể nhìn thấy, hắn ta là một người rất cao, trên thân mặc một bộ triều phục màu xám bạc, mày ngài thanh tú, sống mũi dọc dừa, đôi môi trái tim.

Thật sự là quá nổi bật và cuốn hút.

Ánh mắt hắn nhìn qua y, rồi lại lướt nhanh.

"Thần, Nguyễn Cao Sơn Thạch tham kiến Thánh thượng."

"Khanh mau mau đứng dậy."

Sau đó, cả buổi trầu, đa số nói về việc nước, ban thưởng cho những người có công trong trận chiến.
------------
Bãi triều, Sơn nhanh chóng bước ra khỏi cửa Ngọ môn để về nhà. Hẳn là hai bình rượu mơ của y đã thức dậy, sáng nay vào triều sớm, chúng vẫn còn ngủ.

"Xin hãy dừng bước."

Bước chân của Sơn chậm dần, y quay lại nhìn.

"Tướng quân có gì phân phó?"

"Không dám, không dám." - Sơn Thạch tươi cười tiến đến gần y, nhìn xa không bằng nhìn gần, quả thật nhan sắc của vị tướng quân này quá chói lóa.

"Nghe danh anh Lê Trường Sơn đã lâu, nay mới được gặp mặt. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy."

"Tướng quân quá lời rồi, chúng tôi chỉ là dân văn, sao bằng tướng quân cầm binh ra chiến trường đánh giặc bảo vệ giang sơn Đại Việt ta được."

[ATVNCG] Nhưng Mà Là OTP Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ