06: ánh trăng cùng tôi ôm lấy em;

674 58 3
                                    

ryu minseok đã đứng trước tủ đồ của mình gần như cả tiếng đồng hồ, thay ra mặc vào không biết bao nhiêu bộ nhưng em lại chẳng ưng một chút nào cả. lời mời của lee minhyeong vào hôm qua cứ khiến em nghĩ mãi trong đầu. rằng một người không danh không phận, chẳng quyền chẳng thế như em lại được mời đến dự tiệc của giới nhà giàu thế này có phải hơi quá rồi không.

và ryu minseok thật sự đã có dự định sẽ nói xin lỗi với hắn từ tối hôm qua sau khi về nhà rồi. nhưng lời từ chối trên đầu môi lại bị chặn đứng khi em nhớ đến ánh mắt dịu dàng cùng mấy lời nói ngọt ngào như đường mật rót tai của hắn. quả thật minseok đã bị mọi hành động của hắn khi ấy làm động lòng, đến nỗi giờ nghĩ lại em còn phải tự đưa tay lên véo má mình thật đau. chẳng biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà em cứ gật đầu không thèm suy nghĩ đến vậy.

dù qua lời trấn an của lee minhyeong rằng đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ con, hầu hết khách mời đều là người thân quen trong gia đình. nhưng chúng chẳng đủ sức thuyết phục để khiến ryu minseok ngừng lo lắng.

ryu minseok vẫn là người có chính kiến và biết suy nghĩ thấu đáo, nên đứng trước việc này em cứ cân nhắc không thôi. đối với em, lee minhyeong rất tốt, là người đàn ông trưởng thành có tiền tài lẫn nhan sắc cùng cách đối nhân xử thế chuẩn mực. cơ hồ minseok cũng không muốn hắn vì mình mà bị mọi người nói ra vào đủ đường. bởi dù sao, một kẻ xuất thân từ tầng lớp địa vị thấp kém, lễ nghi phép tắc còn chưa sành sỏi bằng mấy người thượng tầng. em chỉ sợ bản thân mình làm điều gì đó tắc trách sẽ làm ảnh hưởng đến bộ mặt của hắn, vì lee minhyeong đã đứng ra mời em tới cơ mà.

đó là còn chưa kể đến liệu người trong dòng họ của hắn có thích em tới dự tiệc hay không nữa. lee minhyeong muốn em tới, nhưng nhỡ bác của hắn lại không thích thì sao? chúng cứ như mối tơ vò chẳng được gỡ rối mà quẩn quanh trong đầu của em mãi. ryu minseok cũng chẳng muốn lee minhyeong phải khó xử vì mình mà làm trái theo ý của các bậc tiền bối. em lần này hạ quyết tâm, cầm máy trên giường lên định nhắn tin cho hắn thì có cuộc gọi đến.

"choi wooje? em ấy gọi mình làm gì vậy?"

ryu minseok mang theo đôi chút khó hiểu bấm đồng ý nghe, tiếng của choi wooje đã phát ra ngay lập tức.

"anh minseokie có nghe thấy em không?"

"anh nghe, có chuyện gì vậy?"

"em biết được thông tin là anh đến nhà anh minhyeongie dự sinh nhật à."

"ừ, nhưng mà giờ anh định từ chối."

"sao lại từ chối? anh bận việc gì mà không đi được sao?"

"thật ra không phải bận, mà là..."

"anh lại nghĩ mình không xứng đúng chứ? anh ơi, người ta đã trân trọng mời mình là người ta cực thích có mình góp vui trong bữa tiệc rồi. anh cứ hay suy bụng ta ra bụng người lắm đấy."

"..."

ryu minseok bị choi wooje chỉnh lưng một trận mà chỉ biết im lặng lắng nghe.

𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖 ☪︎: Écoute ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ