66.

453 68 4
                                    



*nhà của phuwin

hội thoại giữa mẹ phuwin và pond [lời của pond được in đậm]

"con chào mẹ"

"chào con trai, lâu quá mới qua thăm mẹ nhá"

"con xin lỗi ạ, gần đây con hơi bận"

"mẹ ghẹo con thôi, mẹ biết nỗi khổ của học sinh lớp 12 tụi con mà"

"haizzz phải mẹ con cũng hiểu được như mẹ nhỉ"

"úi không sợ mẹ mách lại với mẹ con à"

"con biết mẹ sẽ không làm thế đâu"

"lại khéo nịnh, hôm nay sang đây thăm mẹ hay thăm ai đây"

"ơ con thăm mẹ chứ còn thăm ai"

"thật không, chứ không phải dạo này hai đứa dỗi nhau nên chưa gặp nhau một thời gian rồi à"

"mẹ lại nghe ai nói gì lung tung rồi"

"thôi đi tui là mẹ của hai người đó, có chuyện gì có thể qua mắt mẹ hả con trai"

"không có dỗi nhau thật mà mẹ"

"vậy nó dỗi con hả"

"con dỗi em"

"thật á, giỏi quá con trai ơi. nó làm chuyện tài trời gì mà để con dỗi nó vậy. nói mẹ nghe để mẹ mắng nó cho con"

"em không làm gì đâu mẹ, con tự dỗi"

"lúc này con còn bênh nó nữa hả"

"thật mà, con tự dỗi thôi"

"vậy đừng nói hôm nay con sang đây để làm lành nhé. mẹ không cho đâu"

"🥺"

"có phải vì chuyện giữa winnie và prim nên con dỗi em không"

"con xin lỗi mẹ"

"con có lỗi gì mà xin"

"con không nên giận dỗi em vô cớ"

"con trả lời mẹ trước đi có phải vì chuyện đó mà giận winnie không"

"phải ạ"

"vậy thì mẹ càng không cho phép con tới làm lành với nó"

"🥺"

"đừng có mếu để mẹ nói hết đã. phải để nó đi xin lỗi con chứ nó sai mà. ai đời để đứa đang dỗi đi làm lành với đứa bị dỗi bao giờ"

"con sai trước ạ, con chọc tức em nên..."

"sai cái gì mà sai. ai yêu mà không ghen bao giờ."

"'mẹ, mẹ nói cái gì đó"

"ấy ấy mẹ lỡ lời. ý mẹ là ai mà không có lúc giận dỗi cái này cái kia phải không, con mà cứ nhường nó vậy mai mốt ai chịu được cái tính của nó nữa. nên là chuyện này mẹ sẽ làm chủ cho con."

"không cần đâu mẹ, em còn nhỏ nên để con"

"winnie đang đi xem phim với prim đó con"

"dạ?"

"hai đứa nó hiện giờ đang đi xem phim với nhau ấy, con còn muốn xin lỗi thằng bé không, có muốn nhường nhịn em nữa không?"

"mẹ..."

"ơi mẹ đây sao cứ gọi mẹ mãi vậy ta, mẹ nói này nếu mà mình thích cái gì thì mình phải nói ra bởi không phải ai cũng hiểu được lòng con như những người mẹ này đâu"

"nếu họ không thích mình thì sao hả mẹ, nói ra ra thì mình mất nhiều hơn được thì sao"

"không thử thì làm sao biết được hả con trai"

"con không dám"

"con trai của mẹ hôm nay nhát thế"

"vì người đó quá quan trọng nên con mới lo sợ mà mẹ"

"vậy thì con càng phải thử chứ hay con muốn nhìn người quan trọng đó ở bên một người khác."

"con..."

*tiếng mở cửa phuwin và prim bước vào"

"ấy thôi không nói chủ đề này nữa con cứ suy nghĩ đi chuyện này mẹ sẽ không tham dự nữa"

"dạ"

"winnie và prim vừa về hả con"

"dạ" [phuwin]

"thưa dì con mới về.
đây là p'pond có đúng không ạ" [prim]

"đúng rồi con còn nhớ thằng bé hả"

"dạ
xin chào p'pond ạ" [prim]

"chào"

"winnie con không chào anh hả"

"chào" [phuwin]

"mẹ ơi con về đây"

"ơ không ở lại ăn cơm với mẹ à, mới tới chưa bao lâu lại về rồi"

"con có việc nên phải đi rồi ạ, hôm khác con lại tới thăm mẹ nha"

"hứa đó lần sau còn chạy như này thì mẹ đánh đòn nhé"

"dạ. con chào mẹ con về đây. chào prim nhé"

"bye ạ" [prim]

"bận bận suốt ngày bận" [phuwin]

"ông tướng kia lèm bèm cái gì đó"

"không ạ" [phuwin]

"hai đứa chơi đi mẹ đi gọi điện cho mẹ nuôi con đã"

"dạ" [phuwin] [prim]

.

[pondphuwin] oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ