tuần thứ hai

142 24 2
                                    

ngày thứ tám

tuần thứ hai kim hyukkyu biến mất, jeong jihoon đến trụ sở kt nói muốn gặp anh

họ nói không có ai tên kim hyukkyu ở đây.

hong changhyeok nói ad của họ là cậu nhóc hype. nhưng đó không phải là ad của đội hai hay sao?

thất thần quay trở về kí túc xá.

đột nhiên nghĩ đến ba mẹ anh, họ chắc chắn là biết anh ở đâu.

ôm chút hy vọng đến ngày hôm sau

ngày thứ chín

đứng trước nhà anh được nửa tiếng đồng hồ

lúc này cậu lại lưỡng lự có nên vào không?

vừa muốn biết sự thật lại sợ sự tàn nhẫn của nó

mẹ kim nhìn thấy chàng trai lấp ló trước cổng một lúc lâu vẫn không ấn chuông.

mở cửa khó hiểu hỏi

- cậu tới tìm ai?

jihoon đang rối bời trong đống suy nghĩ ngổn ngang giật mình ngẩng đầu lên

" con tìm anh hyukkyu ạ? anh ấy có ở nhà không bác "

- nhà bác chỉ có một đứa con trai tên ilkyu thôi, cháu có nhầm lẫn với ai không?

như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người jeong jihoon, cả người cậu lạnh toát. ánh mắt mở to như không thể tin nổi, đờ đẫn quay trở lại xe

ngày thứ mười

jeong jihoon bắt đầu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ kim hyukkyu là do cậu tưởng tượng ra, nghi ngờ anh không có thật.

nhưng cái ôm tạm biệt một tháng trước rất thật, cả mùi hương trên người anh cũng rất thơm

tin nhắn cả hai người trò chuyện cùng nhau cũng vẫn hiển thị trên màn hình, cuộc trò chuyện chỉ mới dừng lại hơn một tuần trước.

đúng rồi vẫn còn fan của anh, fan của anh phải nhớ anh chứ

sự thật là sự thật luôn luôn tàn nhẫn như vậy

trên thế giới này không còn ai nhớ đến anh.

ngoài jeong jihoon

thế nên cậu không cho phép bản thân quên đi anh

ngày thứ mười một

jeong jihoon chỉ muốn lướt xem lại tin nhắn của hai người thì nhận ra tin nhắn đang từ từ biến mất, acc game của anh cũng không còn nữa.

trong cơn hoảng loạn cậu không biết phải làm gì

trơ mắt nhìn từng dòng tin nhắn biến mất, cuối cùng acc kkt cũng không còn nữa

anh cứ như thế bốc hơi khỏi thế giới này, như chưa từng xuất hiện

ngày thứ mười hai

cậu dần quên mất khuôn mặt của người vẫn luôn đồng hành bên mình, chỉ nhớ người ấy cười lên sẽ khiến người khác động lòng, khóc lại càng khiến người khác muốn che chở. chỉ là không thể hình dung ra khuôn mặt của anh

ngày thứ mười ba

trong cơn mơ cậu nghe được giọng nói dịu dàng, trong trẻo đến lạ đang gọi tên mình một cách thân mật.

khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ giọng nói đó là của ai, chỉ thấy rất quen thuộc lại. quen như thể người ấy đã ở bên cậu trong khoảng thời gian dài.

lại có sự mất mát khó hiểu như thể có ai đó tàn nhẫn bỏ lại cậu bơ vơ cứ như chú mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi giữa cái tuyết đầu mùa lạnh giá.

ngày thứ mười bốn

jeong jihoon đã quên mất cậu từng có một người đồng đội tên kim hyukkyu

nhưng quả cầu tuyết năm kim hyukkyu hai mươi lăm tuổi tặng cho jeong jihoon hai mươi tuổi vào ngày giáng sinh vẫn được jihoon cất giữ cẩn thận.

không dấu vết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ